Chương 34: Bởi vì em ấy là người tôi yêu

Chương 34: Bởi vì em ấy là người tôi yêu.

Tiêu Chiến phát hiện ra một việc, tần suất xuất hiện của nữ sinh viên bên khoa công nghệ thông tin ngày càng nhiều, đặc biệt mỗi khi cậu sang tìm Vương Nhất Bác vào những lúc rảnh rỗi, nhất định cũng phải chạm mặt cô nàng ít nhất một lần, đỉnh điểm là vào một buổi tối trước khi đến giờ đi ngủ, Tiêu Chiến vừa mới nâng tay lên gõ cửa, người bên trong đã nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, cậu nhìn đối phương, đối phương cũng nhìn cậu, hai bên nhất thời đều ngẩn người ra.

Tiêu Chiến ngờ vực nói, "Đây là phòng con trai mà?"

Cô gái nọ cũng mở miệng lên tiếng, "Cậu đâu ở trong phòng này, qua đây làm gì?"

"Liên quan gì đến chị." Tiêu Chiến hơi nhíu mày lại, mặt mày cau có như dẫm phải đinh, có chút khó chịu hạ tầm mắt xuống, lạnh giọng nói, "Chị định đứng che đường của tôi đến khi nào đấy?"

"Ai làm gì mà cậu cứ nhảy dựng lên thế."

Nữ sinh tóc ngắn bĩu môi một cái, ánh mắt lướt qua như đang đánh giá đối phương, cô ở bên khoa khác, cho nên về mối quan hệ của hai người cô hoàn toàn không biết gì, chỉ là thường xuyên thấy thằng nhóc này quanh quẩn bên cạnh Vương Nhất Bác, nói không chừng lại là bạn bè tốt gì đó, thường có câu muốn theo đuổi ai thì phải được lòng bạn người ta trước, cô nàng nhanh chóng hòa hoãn sắc mặt, đứng dịch sang một bên.

"Tối muộn rồi sao em trai còn sang đây?"

"Tôi hỏi chị mới đúng." Tiêu Chiến hừ một tiếng, nhìn vào bên trong phòng qua kẽ hở của cánh cửa đang mở, thấy Vương Nhất Bác còn đang mặc dở áo, suýt chút nữa chửi ầm lên, "Chị nhìn gì thấy chưa?"

Cô nàng hỏi lại, "Nhìn thấy cái gì?"

"Nhìn thấy, nhìn thấy--"

Tiêu Chiến gấp đến độ không nói lên lời, vốn định chạy xông vào trong phòng, vừa vặn người nọ cũng kịp thời đi ra, có vẻ như là vừa mới tắm xong, vừa dùng khăn lau tóc vừa nhìn cậu, nói, "Sao em lại ở đây?"

"Em không được phép qua đây chắc." Tiêu Chiến liếc nhìn ánh mắt sáng ngời của cô nàng bên cạnh, không ngừng hất cằm ra hiệu Vương Nhất Bác giải thích.

Vương Nhất Bác cũng theo đường nhìn của Tiêu Chiến nghiêng mặt qua, nhưng chỉ liếc một cái không hơn không kém, nữ sinh tóc ngắn nhanh chóng sửa lại ngữ điệu, nhỏ nhẹ nói, "Thầy Hà nói chúng ta xuống họp giao ban, không thấy cậu đâu nên tớ mới--"

"Ồ." Vương Nhất Bác lạnh nhạt ngắn gọn đáp một tiếng, sau đó lại quay qua nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu thay đổi, "Sao còn chưa ngủ?"

Trong một cái nháy mắt Tiêu Chiến cảm thấy tâm tình mình tốt lên, giống như chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác là cậu ngay lập tức vui vẻ, chớp chớp mắt đáng thương nói, "Tự nhiên em thấy khó ngủ quá."

Vương Nhất Bác đáp, "Chắc do em chưa buồn ngủ."

Tiêu Chiến: ........

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay mình, chỉ còn hai mươi phút nữa là đến giờ tắt điện đi ngủ, nhìn người bên cạnh một cái rồi lại nhìn Tiêu Chiến, dựa vào tình huống mấy ngày gần đây, đoán chắc chắn rằng cái bánh bao nếp này sẽ cảm thấy bất an, hắn cũng không hề tỏ vẻ ra che giấu gì, nâng tay lên xoa đầu Tiêu Chiến.

Hắn dặn dò, "Về phòng trước đi, nếu đói thì nhắn tin cho anh, khi nào về anh mang bánh qua cho."

Tiêu Chiến: ? ? ? ? ?

Nữ sinh tóc ngắn: .......

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy kì lạ, hơi ghé sát lại thì thầm vào tai Vương Nhất Bác, "Hôm nay anh uống lộn thuốc à?"

Vương Nhất Bác cười lạnh nói, "Muốn giữ anh lại được thì câm ngay cho anh."

Tiêu Chiến rụt cổ lại, đây mới đúng là Vương Nhất Bác!

Nữ sinh tóc ngắn trong lòng khẽ động, trước khi rời đi cùng Vương Nhất Bác, quay đầu lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến chằm chằm.

Vương Nhất Bác họp xong, hai người lại quay trở về tòa nhà D, từ xa thoạt nhìn trông giống như một cặp tình nhân đẹp đôi khiến người khác ghen tị, Vương Nhất Bác nhíu mày, cố ý tăng nhanh cước bộ, thấy người nọ cũng bước theo, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, xoay lưng lại đối diện với gương mặt hồ hởi của nữ sinh, biểu cảm trên gương mặt tụt xuống âm độ.

"Cậu muốn gì?"

Nữ sinh tóc ngắn không ngờ Vương Nhất Bác sẽ thẳng thắn hỏi câu hỏi này, nhất thời không chuẩn bị được gì, hai tay xoắn chặt lại vào nhau, ấp úng nói, "Tối quá nên tớ hơi sợ......"

"Cậu càng không thể nghi ngờ an ninh trong này." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp, sau đó nhớ đến gương mặt của cái bánh bao nếp nào đó, lại nhướng mày như có như không nói, "Hay là cậu sợ mấy thứ không có thật?"

Thấy đối phương không trả lời, thái độ của Vương Nhất Bác lại càng hời hợt, nếu như là cái bánh bao nếp kia nhảy cẫng lên hô sợ đông sợ tây, hắn nhất định sẽ trấn an, nhưng người trước mặt lại hoàn toàn xa lạ, hắn không có nghĩa vụ phải làm những việc như thế.

"Chắc cậu vẫn còn đang hiểu lầm gì rồi." Vương Nhất Bác đút hai tay vào trong túi quần, trong mắt không một tia độ ấm, "Cậu vẫn chưa nhìn ra sao? Việc tôi đã có người yêu."

Nữ sinh nọ có chút hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Vương Nhất Bác, cuống quýt nói, "Nhưng tớ chưa từng nhìn thấy cô gái nào thường xuyên quấn quanh cậu, cũng không thấy cậu đối xử khác biệt với bất kỳ cô gái nào....... Không lẽ là người không phải trong trường mình sao? Hay là--"

Vương Nhất Bác đột nhiên cắt ngang lời cô nàng, giọng nói trầm thấp, "Tôi có nói đối phương là con gái?"

Trong đầu nữ sinh lóe lên một cái, bỗng nhiên thông suốt ra cái gì, lấp lửng hồi lâu mới dám mở miệng, gương mặt hết đen rồi lại trắng, "....... Ý cậu nói là cậu nhóc đàn em đó?"

Điều khiến cô nàng hoảng hốt đó là Vương Nhất Bác không hề phủ nhận việc này.

Trong lúc đầu óc không suy nghĩ được cái gì, mọi phản ứng đều là tự nhiên theo cảm xúc bùng phát, nữ sinh có chút lớn giọng, "Nhưng cậu ta là con trai! Tốt hơn so với con gái sao? Hai người ở chung liệu có cảm giác bù trừ giống như một cặp đôi trai gái bình thường không?"

Thấy sắc mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng kém, cô nàng vô thức hạ thấp giọng xuống, không ngừng tự an ủi bản thân mình, "Tớ hiểu rồi, chỉ là cái cớ để tớ bỏ cuộc thôi, làm gì có chuyện vô lý như vậy, cậu đừng lo, tớ sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, đừng kiếm một cái cớ phi lý như thế nữa."

Vương Nhất Bác thật sự bị chọc giận, "Cậu mới nói cái gì?"

"Tớ--"

"Không có cái cớ gì ở đây cả, bởi vì vốn dĩ em ấy là người tôi yêu."

"Tại sao chứ. Tại sao cứ phải là Tiêu Chiến, tại sao nhất định phải là Tiêu Chiến? Tớ không thể sao? Tớ vẫn luôn đối tốt với cậu như vậy........" Thấy có gì đó không ổn, giọng nói cô nàng ngày càng nhỏ nhẹ, "Tại sao, tớ cũng rất thích cậu, tớ..... tớ tốt hơn cậu ta. Tớ nấu rất ngon, sau này mỗi lần trở về nhà cậu sẽ cảm nhận được hương vị của một gia đình hoàn chỉnh, tớ có thể sinh con, còn một người con trai như cậu ta--"

Nữ sinh càng nói lại càng lộn xộn ngôn từ, Vương Nhất Bác lại ngay lập tức cắt ngang.

"Cậu nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói một lần duy nhất. Tiêu Chiến là kiểu người rất hay để ý tiểu tiết, cho nên tôi phải dứt khoát, em ấy không biết nấu ăn, tôi có thể nấu, em ấy không thể sinh con, tôi có thể nhận con nuôi, dù sao nếu đã thật lòng yêu đối phương, cho dù có không tốt đẹp trong mắt người khác, nhưng đối với tôi em ấy là điều đặc biệt nhất."

"Hơn nữa cũng là tôi để ý em ấy trước, trước kia nghe tin em ấy đến gay bar, tôi liền ngay lập tức đến xác nhận, ngày ngày bám đuôi tôi giống như một cái bánh bao nếp, ngoài miệng nói những câu nặng lời, nhưng tôi vẫn không từ chối."

Thấy sắc mặt méo mó của nữ sinh, Vương Nhất Bác quyết định đánh đòn phủ đầu.

"Cho dù cậu tốt hơn Tiêu Chiến, nấu ăn giỏi hơn Tiêu Chiến, nhưng ông đây đã chọn em ấy, cho nên cả đời này vẫn sẽ chọn em ấy." Hắn đứng từ trên cao liếc mắt xuống cao cao tại thượng nhìn nữ sinh, "Tôi không đánh con gái, nhưng nếu cậu còn xúc phạm em ấy chỉ vì em ấy là con trai, tôi nhất định sẽ khâu cái miệng của cậu lại."

Lần này cô nàng đã im lặng hoàn toàn, cố gắng thế nào cũng chỉ run rẩy mấp máy môi. Không nói được, cũng không thể giữ Vương Nhất Bác lại được nữa, hai nắm tay siết chặt lại vào nhau, lẩm bẩm một câu, "Tớ nói tớ sẽ không bỏ cuộc đâu."

Vương Nhất Bác cười lạnh, "Dù sao tôi cũng chỉ nói một lần, đương nhiên nghe hay không là việc của cậu."

Nói xong cũng không nhìn sắc mặt cô nàng, cứ thế xoay gót rời đi.

.

.

.

Ngỡ tưởng rằng cô nàng sẽ bị lời nói của mình đả kích đến không dám xuất hiện, thời điểm Vương Nhất Bác nhìn thấy cô mang theo khay cơm hỏi có thể ngồi ở cạnh hắn không, hắn liền ngay lập tức đồng ý mà không thèm suy nghĩ.

Hai mắt nữ sinh sáng lên, ngồi ngay chính giữa Vương Nhất Bác và Quý Hướng Không, thay vì có thể tiếp xúc thân mật giống như trong tưởng tượng, lại chỉ thấy Vương Nhất Bác chăm chú nhìn người bên cạnh, không đoái hoài gì đến mình.

Cô nàng nắm chặt đũa trong tay, quan sát một hồi, máy móc nói, "Cậu thích ăn cà tím sao? Cà tím trong khay của tớ còn rất nhiều--"

Vương Nhất Bác tiếp tục gắp cà tím từ khay Tiêu Chiến qua khay cơm của mình, không nóng không lạnh đáp, "Tiêu Chiến không ăn được cà tím."

Nữ sinh: ........

Tiêu Chiến cố ý ngồi sát lại gần Vương Nhất Bác thêm một chút, dường như hôm qua ngủ rất ngon, nét mặt sáng ngời, tâm tình vui vẻ.

Quý Hướng Không yên lặng một lát, cuối cùng cũng chống tay lên cằm, thản nhiên nói với người bên cạnh, "Cậu biết vì sao Vương Nhất Bác lại đồng ý cho cậu ngồi cạnh cậu ấy không?"

Thấy nữ sinh khoa công nghệ thông tin không nói tiếng nào, Quý Hướng Không chậm rãi lên tiếng, "Cậu ấy muốn ám chỉ sự tồn tại của cậu không hề khiến cậu ấy lo sợ, ngược lại muốn cho cậu biết, hai người bọn họ ở bên cạnh nhau hòa hợp đến mức nào."

Anh im lặng, không biết đang nói với đối phương hay một ai khác, "Biết thua mà lui."

__________

Tiểu kịch trường tối hôm trước.

Tiêu Chiến: Anh, em đói.

Vương Nhất Bác: Anh biết ngay, chờ đấy.

Tiêu Chiến: Sao anh về muộn thế? Em thấy trung đội trưởng đoàn em về lâu rồi.

Vương Nhất Bác: Đi nɠɵạı ŧìиɧ.

Tiêu Chiến: C*c!

Vương Nhất Bác: Anh vừa nói gì à?

Tiêu Chiến: Anh nói anh đi nɠɵạı ŧìиɧ!

Vương Nhất Bác: Anh không nhớ.

Tiêu Chiến: Anh im ngay! Khốn nạn, vô liêm sỉ!

Vương Nhất Bác: Hoặc em ngậm miệng lại, hoặc anh thật sự đi nɠɵạı ŧìиɧ, chọn đi.

Tiêu Chiến: Tim như tro lạnh. ಥ╭╮ಥ