Chương 3: Bánh bao dính người

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra ngoài xong, thong thả đứng trước máy bán hàng tự động, tự tin vỗ ngực nói, "Đàn anh, anh ăn gì cứ nói thoải mái, hôm nay em bao anh."

Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt khinh bỉ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác phản ứng, nhét tờ tiền màu hồng vào trong máy bán hàng tự động, mua hai cái bánh phô mai, sau đó mới đưa đến trước mặt đối phương, "Đoán chắc anh chưa ăn cái này bao giờ chứ gì."

Chẹp, người nhiều tiền có khi nào ăn đồ của máy bán hàng tự động.

Vương Nhất Bác im lặng cầm cái bánh từ trong tay Tiêu Chiến, nhìn thằng nhóc loi choi trước mặt mình nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Ví dụ như giáo viên môn tiếng Anh hôm qua trước khi đến trường, trên đường đâm phải con chó nên bị ngã gãy tay, cô căn tin đang làm mối cho cô con gái, nhà vệ sinh tầng hai tòa nhà C1 bị hỏng ống thông nước, Vương Nhất Bác nghe đến nhức đầu, bóc cái bánh trên tay mình ra rồi nhét vào trong miệng đối phương.

"Ăn đi, cậu quản nhiều chuyện thật đấy, trông không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ."

Anh mới là bà bán cá ngoài chợ! Tôi sẽ kiện anh vì tội phỉ báng!

Hai bên má Tiêu Chiến phồng lên, Vương Nhất Bác tưởng tưởng ra đối phương trông giống như một con hamster, liếc mắt nhìn một cái, trong ánh mắt này không rõ hàm chứa ý tứ gì.

Tiêu Chiến nuốt xuống một miệng đầy bánh, lại quay qua nói với đối phương, "Chiều nay anh đến câu lạc bộ đúng không? Em cũng muốn đến!"

Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói, "Đến làm gì, múa cổ vũ à."

Tiêu Chiến hận không thể bóp chết cái miệng của Vương Nhất Bác, "Dựa vào cái gì anh lại nghĩ em giống mấy đứa con gái trưng diện xinh đẹp thích hò hét cầm bông cổ vũ hai mắt sáng lên không ngừng mất mặt nói Vương Nhất Bác cố lên đàn anh cố lên được vậy?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói một mạch không ngừng nghỉ, đưa tay chạm lên cục u lồi lên giữa trán của cậu, nói, "Vậy bình thường cậu đến sân tập thì làm gì, không phải hò hét cổ vũ cho bạn cậu sao."

Tiêu Chiến đưa tay lên trán xoa xoa, định nói vậy cũng không phải là cổ vũ cho anh, nhưng đột nhiên nhớ đến việc mình phải lấy lòng hắn, rốt cuộc lại nuốt ngược trở về, tươi cười toe toét nói, "Hôm nay em đến cổ vũ anh đó, đàn anh cố lên!"

Vương Nhất Bác: .........

Tiêu Chiến nghi hoặc dụi dụi đôi mắt mình, hình như cậu vừa nhìn thấy đàn anh mỉm cười.

Mẹ nó, cười thôi cũng đẹp trai như vậy.

Toàn bộ ý nghĩ muốn bóp chết Vương Nhất Bác trong nháy mắt biến mất hoàn toàn.

Ai bảo anh ta lớn lên đẹp trai như vậy làm gì.

Ai bảo anh ta có giọng nói hay như vậy làm gì.

Ai bảo anh ta có nhiều tiền như vậy làm gì.

Bỗng nhiên trong đầu Tiêu Chiến lóe lên một cái.

Má, gu của mình!

Tiêu Chiến chạy về phòng, thấy bạn cùng phòng vẫn dạng háng ngủ không biết trời đất, cầm cặp sách ném lên người cậu ta, "Dậy, dậy mau."

Bạn cùng phòng dụi dụi mắt, vừa mới mơ được ôm một cô em chân dài ngực bự lại bị thằng nhóc này quấy rầy, cáu gắt nói, "Mẹ nó cậu thiếu đòn hả?"

Tiêu Chiến mặc kệ cậu ta đang sắp bốc hỏa đến nơi, không đầu không đuôi nói, "Xin số trực tiếp hay gián tiếp?"

Bạn cùng phòng vò vò đầu, "Tự nhiên nói gì lung tung gì đấy."

Tiêu Chiến lại lặp lại, "Xin số trực tiếp hay gián tiếp?"

Bạn cùng phòng ngáp một cái, "Nói đối tượng."

Tiêu Chiến đáp, "Đàn anh, xin số trực tiếp hay gián tiếp?"

Bạn cùng phòng muốn tức điên, "Tiêu Chiến, cậu là robot lập trình đấy à?"

Tiêu Chiến nằm bẹp xuống dưới giường, nhìn bạn cùng phòng đang vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, "Tớ vừa phát hiện một chuyện, đàn anh cười lên siêu cấp đẹp trai, cuối cùng là xin số trực tiếp hay gián tiếp?"

Bạn cùng phòng vừa đánh răng vừa đáp, "Đẹp trai thì liên quan gì đến việc xin số!"

Tiêu Chiến ngồi dậy, chạy vào nhà vệ sinh, nhìn cậu ta nói, "Bây giờ cậu gặp một cô em chân dài cười lên xinh đẹp nhìn cậu nháy nháy mắt thì cậu sẽ làm gì?"

"Xin số."

"Đã get."

Bạn cùng phòng súc miệng bằng nước một lượt, vừa lau mặt vừa nói, "Sao tớ chưa từng thấy cậu đề cập đến việc cậu thích đàn ông?"

Tiêu Chiến bĩu môi, "Ông đây thích ai còn phải báo cáo cho cậu nữa à." Sau khi phản ứng được câu nói của đối phương, Tiêu Chiến liền nhảy dựng lên, "Ai nói cậu tớ thích đàn ông! Không hề!"

Cậu bạn cùng phòng thản nhiên ồ một tiếng, cũng không phản ứng lại cậu.

.

.

.

Tiêu Chiến thường hay đến sân bóng rổ cổ vũ cho bạn học vào mỗi buổi chiều thứ sáu, hôm nay lại ngoại lệ đứng ở ngoài sân cỏ hò hét tên của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không tập trung nổi việc chơi bóng, trên trán nổi đầy gân xanh, thầm nghĩ chơi xong trận này phải đá cậu ta vài phát mới hả giận.

Chơi xong trận bóng đã là chuyện của hai tiếng sau, Vương Nhất Bác ngồi yên một chỗ mở nắp chai nước ngửa cổ uống một hớp, Vương Nhất Bác uống rất vội, dòng nước không ngừng chảy dài xuống cần cổ trắng nõn, yết hầu chuyển động lên xuống liên tục, thoạt nhìn gợi cảm vô cùng.

Tiêu Chiến vội vàng chạy đến, ôm lấy cẳng tay Vương Nhất Bác, không ngừng khóc lóc xin tha, "Đàn anh, em không cố ý khiến anh thua một ván đâu, nhưng dù sao anh cũng thắng ba ván rồi mà, lần sau em không dám nữa."

Vương Nhất Bác hạ chai nước xuống, chợt nhớ đến lúc vừa rồi thằng nhóc này chống tay lên hông cãi nhau với một nam sinh đứng bên cạnh, bộ dáng còn vô cùng chanh chua, oang oang nói Vương Nhất Bác mới là giỏi nhất.

Kết quả Vương Nhất Bác mất tập trung, để lỡ mất cơ hội úp rổ.

Người mình bị cậu nhóc bám chặt cứng, Vương Nhất Bác không sao di chuyển được.

"Buông tay."

"Hả?" Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nhất Bác cốc đầu một cái, cậu ngước mắt ai oán nhìn đàn anh, "Đàn anh. Anh làm vậy là tạo nghiệp đó. Nhỡ em ngu đi sau này không ra được trường, không tìm được việc làm, không có tiền mưu sinh, em phải làm sao?"

Vương Nhất Bác liền mặc kệ tay Tiêu Chiến vẫn bám vào tay mình, cứ thế đứng dậy, kéo cả người cậu đi theo, "Tôi có tiền."

"Ồ..." Tiêu Chiến bị kéo đi, trong lòng thầm nghĩ chắc là đã tha thứ cho mình rồi. Đàn anh nói đúng, Vương Nhất Bác là ai chứ, thiếu tiền cứ việc qua chỗ anh ấy vay tiền là được!

"Cậu là cái bánh bao nếp đấy à, dính người như vậy."

Tiêu Chiến vừa đi vừa suy ngẫm, hình như cũng không khác gì lắm, đồng tình gật đầu, lại đột nhiên nảy ra một ý tưởng trong đầu, hào hứng nói, "Cũng giống lắm, hay là anh lưu cái tên đó cho em trong điện thoại đi."

"Tôi lưu số cậu làm gì?" Vương Nhất Bác sắp mất kiên nhẫn.

Tiêu Chiến cười nói, "Để khi nào buồn chán có thể gọi em rủ đi ăn."

"Tôi không muốn ăn chung với cậu."

Tiêu Chiến cười phá lên, "Không sao không sao. Em sẽ không ăn, nhìn anh ăn là được rồi."

Vương Nhất Bác: ...........

Thấy đối phương không có động tĩnh, trong lòng Tiêu Chiến bừng bừng đắc ý.

Có giỏi anh ra giá nữa đi!

"Nhìn cậu tôi sẽ không có khẩu vị."

Tiêu Chiến: .........

Tiêu Chiến chính thức bị đả kích. Má, anh nghiêm túc đấy à, tôi đâu có đến nỗi xấu lắm đâu?

Tiêu Chiến không xấu, rất dễ nhìn. Là thuộc dạng khuôn mặt thanh thuần sạch sẽ, đôi mắt hoa đào khiến người khác vừa cảm thấy dễ gần lại có chút xa cách. Mái tóc đen thuần che trước trán, lúc này vì mồ hôi mà dán sát vào mặt cậu, khiến người đối diện có một loại thôi thúc mãnh liệt muốn đưa tay vén nó ra.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, thấy gương mặt đỏ lên vì kích động của đối phương, không rõ vì sao lại muốn cười.

Tiêu Chiến cũng nhìn hắn, "Anh nhất quyết không cho em số điện thoại hả?"

Vương Nhất Bác chìa tay ra.

Tiêu Chiến không hiểu giương mắt lên nhìn hắn.

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nói, "Điện thoại."

"Ồ." Tiêu Chiến vội vàng thò tay vào túi áo mình lục lọi, đặt điện thoại vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, đối phương mở máy, nhấn vào một dãy số, sau đó trả lại cậu, "Cậu dám cho ai tôi nhất định sẽ đánh gãy chân cậu."

Tiêu Chiến vui vẻ cất điện thoại vào trong túi, sau đó bĩu môi nhìn hắn, "Khó khăn lắm mới lấy được, não em chưa đến mức úng nước đi cho người khác."

Nếu người ta dùng tiền trao đổi thì em sẽ suy xét lại.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên điện thoại, phát hiện sắp đến giờ tự học, quay qua nói với Vương Nhất Bác, "Em sắp có tiết rồi, đi trước đây."

Chạy được một đoạn, lại quay lại đưa hai tay lên trên đầu tạo hình trái tim, hướng về phía hắn nói, "Đàn anh, em yêu anh!"

Cong đi, mau cong đi!

Vương Nhất Bác đứng ở đó nhìn bóng dáng Tiêu Chiến dần khuất khỏi sau ngã rẽ, không biết đang nghĩ cái gì.

.

.

.

Buổi tối hôm đó thời điểm Vương Nhất Bác đang làm bài tập, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Mắt nhìn thấy số lạ vốn dĩ không muốn nghe, không hiểu sao vẫn đưa tay ra bắt máy.

"Ai vậy?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.

"Đàn anh! Là em Tiêu Chiến nè." Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia hào hứng lớn giọng, khiến màng nhĩ Vương Nhất Bác suýt nữa đã thủng luôn, "Anh ngạc nhiên không?"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 10 giờ đêm.

Hắn nói, "Động dục hả, giờ này còn gọi làm gì."

"Muốn hỏi anh đang làm gì mà."

"Làm bài tập."

Tiêu Chiến ở qua điện thoại cười lấy lệ, "Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi. Tạm biệt nha, em cúp máy đây."

Vương Nhất Bác: ........

Đã ngắt kết nối. Vương Nhất Bác thâm trầm nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, một lúc sau liền đổi tên thành "Bánh bao nếp."

Quả nhiên cậu ta thật sự rất dính người.

_________

Tiêu Chiến: A lô a lô đầu dây bên kia nghe rõ trả lời.

Vương Nhất Bác: Gần 2 giờ đêm, gọi giờ này là đang động dục hả!

Đào: tác giả là tay lái lụa không chuyên nghiệp, vẫn là nên đội mũ vào thì hơn =)))))))))