Chương 43

“Đúng vậy, tối hôm qua em nhờ Trần An An đưa họ đi chơi ở mấy thôn quê nhỏ, ngắm nhìn cảnh đêm của cổ trấn. Nhưng đáng lẽ sáng nay phải trở về rồi chứ…”

Cố Vân Thâm ném điện thoại qua cho cô: “Hỏi một chút đi.”

Vưu Tiểu Mễ do dự một lát, không gọi điện thoại cho mẹ mà nhấn máy gọi cho Trần An An.

“An An, bây giờ cậu có đang tiện nói chuyện điện thoại hay không?”

“Cậu nói đi. Hiện tại bọn tớ đang ở trên xe, ba mẹ cậu thì ngồi ở phía sau cùng Tư Nhữ và Tiểu Vũ.” Trần An An thở dài, cho dù hôm qua có thật sự hơi tức giận nhưng cũng là vì lo lắng Vưu Tiểu Mễ gặp chuyện không may. Vưu Tiểu Mễ tìm cô ấy giúp đỡ, cô ấy vẫn giúp.

“Khi nào thì các cậu có thể quay về thành phố? À thì… có thể kéo dài thời gian một chút được không?”

Bên kia đầu dây, Trần An An u ám không nói lời nào.

“Cầu xin cậu đó… Giữ họ lại đến giữa trưa đi mà! An An của mình là tuyệt vời nhất đó!”

Trần An An bất đắc dĩ mà trợn mắt khinh bỉ: “Yên tâm đi, dù thế nào cũng phải mời cô chú ăn cơm trưa. Nhưng mà hôm qua họ đã chơi rất mệt rồi, đoán chừng ăn cơm trưa xong họ sẽ đến nhà cậu ở đó. Không kéo dài được lâu đâu.”

“Mình biết rồi, cảm ơn An An của mình nha!” Vưu Tiểu Mễ cười rạng rỡ ngay lập tức, cực lực hôn điện thoại hai lần.

“Thật không chịu nổi cậu mà…” Trần An An cũng cười theo, “Được rồi, cậu cũng phải tự chú ý thời gian chút đó.”

Đèn đỏ, Cố Vân Thâm dừng xe lại, anh quay đầu nhìn vào… nước miếng trên màn hình điện thoại.

*****

Cố Vân Thâm lái xe về nhà mà không để cho Vưu Tiểu Mễ xuống xe, tự anh chạy vào nhà. Anh mới vừa quay về sân, Nhất Mao ở sân sau đã lập tức vểnh tai lên. Nó nghe xong liền nhấc chân chạy đến sân trước, chạy một mạch đến trước mặt Cố Vân Thâm, dùng sức vẫy đuôi.

Nhị Mao ngồi trong phòng khách với cục len tròn đặt trên bụng. Nó nhìn thấy Nhất Mao bay ra bên cạnh người mình liền hoảng sợ. Nó phản ứng lại rất nhanh, ném cục len tròn trên người, cùng đi ra ngoài, nằm xuống trước chân Cố Vân Thâm một cách yêu kiều.

Cố Vân Thâm bất đắc dĩ sờ sờ đầu Nhất Mao một chút rồi lại gãi gãi bụng cho Nhị Mao, sau đó vội vàng bước qua chúng đi lên lầu. Anh lục chiếc túi đeo vai và cái vali hành lý màu hồng nhạt của Vưu Tiểu Mễ ra, sải bước nhanh chóng ra ngoài.



Nhất Mao và Nhị Mao một trái một phải ngồi xổm ở cửa, một “gâu” một “meo” kêu lên hai tiếng.

Cố Vân Thâm dùng tốc độ nhanh nhất đặt vali hành lý của Vưu Tiểu Mễ vào sau cốp xe, đồng thời đặt chiếc túi đeo vai bên cạnh Tiểu Mễ rồi đạp chân ga chạy tới địa chỉ mà Vưu Tiểu Mễ đã nói.

Vưu Tiểu Mễ mở chiếc túi của mình, cố gắng lấy điện thoại ra, nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ, rụt vai xuống. Sau khi đến nơi, Vưu Tiểu Mễ đứng ở trên bàn, chỉ huy Cố Vân Thâm lấy vali hành lý ra rồi dọn dẹp sao cho chúng giống như vẻ đang có người ở.

“Đúng, đúng rồi, để con gấu chíp bông trên cái gối. Ai da, đừng xếp ngăn nắp như vậy, lệch đi một chút.”

“Dép! Dép!”

“Còn có bàn chải đánh răng, khăn mặt!”

“Sách sách sách! Ném đại lên bàn đi.”

Cố Vân Thâm dựa theo lời của cô, từ rương hành lý lôi ra sáu bảy quyển sách rồi tùy ý ném lên bàn. Một quyển vở không cẩn thận rơi xuống đất, Cố Vân Thâm cúi người nhặt lên.

Tình cờ lướt nhanh qua một trang giấy bị mở ra, anh thấy một bức ảnh được dán lên, là bức ảnh của anh, hơn nữa còn viết chi chít rất nhiều chữ bên cạnh nữa. Liếc mắt một cái, anh liền trông thấy tên mình.

“Không được xem!” Vưu Tiểu Mễ hét lên một tiếng, sốt ruột giậm chân.

Cố Vân Thâm buồn cười quay đầu lại nhìn cô: “Em còn viết nhật ký à?”

“Không phải nhật ký! Cái này gọi là sổ chép tay! Sổ chép tay ghi lại cuộc sống hằng ngày!”.

Cố Vân Thâm quả thật không xem. Anh cười cười, đóng quyển vở lại, quơ quơ sang phía Vưu Tiểu Mễ, hỏi: “Mẹ em sẽ đến thu dọn phòng cho em phải không? Vậy em xác định muốn để vở lại ở đây à?”

“Đương nhiên là không!” Vưu Tiểu Mễ cố gắng vươn tay về phía Cố Vân Thâm, “Anh mau trả lại cho em!”

Cố Vân Thâm đặt cuốn sổ tay xuống bên cạnh cô. Vưu Tiểu Mễ vội vàng bước lên trên, dùng máu thịt của cơ thể mình thề sống chết phải bảo vệ cuốn sổ chứa đựng rất nhiều bí mật này.



Cuối cùng đã biến căn phòng trống trơn này trông giống như có người đang ở, Vưu Tiểu Mễ thở phào nhẹ nhõm. Cố Vân Thâm nhét Vưu Tiểu Mễ và cuốn sổ kia vào trong chiếc túi nhỏ màu hồng nhạt. Anh lại ghét bỏ mà đeo chiếc túi màu hồng nhạt ấy lên vai một lần nữa.

Cố Vân Thâm cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn rồi đi ra ngoài. Anh vừa đi đến phòng khách thì chợt nghe thấy tiếng có người ở bên ngoài mở cửa.

“Chà, tiểu khu này thoạt nhìn cũng không tệ, cô yên tâm hơn nhiều rồi. Hai ngày nay phải cảm ơn mấy đứa, An An, Tư Nhữ và Tiểu Vũ nữa” - Mẹ Vưu cười nói.

Bố Vưu rút chiếc chìa khóa ra, mở cửa phòng.

Cả người ở bên trong lẫn bên ngoài đều đồng thời sửng sốt.

Vưu Tiểu Mễ núp ở trong túi chậm rãi che miệng mình. Sao, sao lại xui xẻo như vậy chứ! Chỉ sớm hơn một phút thôi mà!

Trần An An, Lý Tư Nhữ và Nguyễn Tiểu Vũ đều tỏ ra kinh ngạc. Ba người nhìn chằm chằm vào Cố Vân Thâm một hồi lâu mới đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi với nhau.

Tình huống gì đây?

Phải làm sao bây giờ?

“Cậu là…?” - Mẹ Vưu chậm rãi nhăn mày, giác quan thứ sáu nhạy bén của phụ nữ khiến trong lòng bà thấp thoáng có một cảm giác không tốt lắm.

Tôi là… Tôi là ai…

Trong lòng Cố Vân Thâm cũng tự hỏi chính mình một câu. Đm, chuyện này nên bịa thế nào bây giờ?

Tay anh vô thức đặt lên chiếc túi màu hồng phấn.

Mẹ Vưu đột nhiên mở to hai mắt: “Đó là cái túi của Tiểu Mễ nhà cô! Cậu là ăn trộm! Bố Tiểu Mễ, gọi cảnh sát đi!”

Mấy tên trộm bây giờ đều có dáng vẻ trịnh trọng vậy sao? Người cao như vậy, đi làm bảo vệ cũng có thể kiếm được tiền, vì sao phải đi ăn trộm?

Trong lòng mẹ Vưu thì thầm như thế.