Chương 4: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (3)

Edit: Phong Nguyệt

Mạnh Miên Đông ngẩng đầu lên, vết thương trên mặt đáng sợ đến nỗi khiến Văn Nhiên hít thở không thông, anh giúp cậu phủi bụi bặm trên người, tiếp đó lấy khăn lau vệt máu trên khóe môi cậu.

Vết rách từ khóe môi tới cằm hơi sâu, rất dễ dàng nhìn thấy miếng thịt non đang không ngừng rỉ máu, đầu ngón tay anh run rẩy, cổ họng đắng chát, nói không ra lời.

Miên Đông của anh thế mà bị người ta đối xử như vậy…

May mà vết thương trên trán lúc dập đầu của Mạnh Miên Đông không nặng lắm, rất nhanh ngừng chảy máu.

Hồi lâu sau, rốt cuộc anh cũng có thể mở miệng, hỏi: “Vết thương sâu quá, tôi dẫn em đến bệnh viện nhé?”

“Không cần, cảm ơn.” Anh nghe Mạnh Miên Đông nói như vậy, sau đó cậu lui về sau một bước, tiếp tục nói, “Tôi muốn ở với mẹ.”

Ở thế giới này, cho tới bây giờ, người đối xử tốt với Mạnh Miên Đông chỉ có mỗi người mẹ này, tình cảm của hai mẹ con rất tốt.

Về phần anh, đối với Mạnh Miên Đông mà nói, chỉ là một người xa lạ, anh chợt cảm thấy bản thân mình lỗ mãng quá, anh phân phó trợ lý vài câu rồi mới quay lại bên cạnh Mạnh Miên Đông.

Ánh mắt anh vừa chạm tới Mạnh Miên Đông, anh chợt muốn tiến thêm một bước nữa, đầu tiên là giả vờ nghi ngờ nói, “Miên Đông, sao em không vào trong?”, kế đó lại nói, “Chúng ta vào thôi.”, lại sau đó, anh nắm lấy cổ tay trái của cậu, dẫn cậu vào linh đường.

Nhiệt độ cơ thể và mạch đập của Mạnh Miên Đông khi hai người tiếp xúc da thịt truyền tới lòng bàn tay.

Mạnh Miên Đông còn sống sờ sờ, không phải là thi thể lạnh như băng.

Thật tốt quá!

Sau khi vào linh đường, anh trai Mạnh Miên Đông – Mạnh Minh Xuân vồn vã tiến lên đón, vẻ mặt nịnh nọt nói: “Văn tiên sinh sao lại có thời gian ghé qua đây vậy?”

Anh cảm nhận được Mạnh Miên Đông rút cổ tay ra, vô thức muốn bắt về, lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói: “Tôi tới phúng, xin nén bi thương.”

Mạnh Minh Xuân mới nãy còn bình thường, nghe vậy, lập tức tỏ vẻ đau đớn nói: “Cảm ơn ngài đã đến tiễn gia mẫu đoạn cuối cùng.”

“Đừng khách sáo.” Văn Nhiên nói xong, đứng sang một bên, xung quanh anh là thân bằng quyến thuộc của nhà họ Mạnh.

Đứng cách anh không xa là ba của Mạnh Miên Đông, ông ta là kẻ ưa sĩ diện, đương nhiên sẽ không chủ động bắt chuyện với tiểu bối.

Mạnh Miên Đông lúc còn bé vô cùng bướng bỉnh, ba Mạnh không có kiên nhẫn với cậu, thường không để ý mẹ Mạnh khuyên can, đánh Mạnh Miên Đông trầy da tróc vảy.

Mặc kệ Mạnh Miên Đông tè dầm hay là Mạnh Miên Đông phát sốt, thì việc làm đầu tiên của ông ta là cho cậu một bạt tai.

Vì không phải chịu đòn, Mạnh Miên Đông từ lúc lên nhà trẻ đã biết lấy lòng ba Mạnh.

Chờ đến khi Mạnh Miên Đông lên tiểu học, chỉ cần có một môn không lọt top 3, ba Mạnh sẽ lập tức nhốt Mạnh miên Đông lại hoặc đánh mông cậu.

Có vài lần, Mạnh Miên Đông đi học, ngồi ghế cũng ngồi không nổi.

Mạnh Miên Đông mắc chứng phục tùng, không thể không nhờ “công lao” của ba Mạnh.

Cách ông ta khoảng ba bước là em gái Mạnh Miên Đông – Mạnh Ngưng Hạ. Mạnh Ngưng Hạ này luôn luôn khinh thường sự ngoan ngoãn của Mạnh Miên Đông, trừ phi có việc muốn Mạnh Miên Đông giúp đỡ mới quan tâm đến cậu một chút.

Mạnh Ngưng Hạ đang nói chuyện với cô em họ Đoàn Tư Tinh, là cô gái mà nghỉ hè năm lớp 11 cậu dạy dương cầm.

Ai ngờ Mạnh Miên Đông hoàn toàn không chạm qua chiếc đàn, lại bị Đoàn Tư Tinh lên án nói cậu làm hư nó.

Đàn dương cầm bị hỏng là do bản thân nó hay do Đoàn Tư Tinh làm hỏng sẵn còn chưa biết.

Mà chân tướng như thế nào, Mạnh Miên Đông cũng đều oan ức.

Đáng tiếc, những gì anh biết và những gì cậu biết như nhau, muốn biết nhiều hơn, anh phải tự mình điều tra.

Anh thu hồi tâm tư, âm thầm nhìn về phía Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông đang ôm hòm quan tài băng của mẹ Mạnh khóc không ngừng.

Anh cúi đầu thở dài, vừa vặn lúc này, trợ lý mang theo bác sĩ riêng của anh tới, trên tay còn cầm một cái túi lớn.

Anh đến chỗ Mạnh Miên Đông, ôn nhu nói: “Miên Đông, bác sĩ tới rồi, em xử lý vết thương trước nhé?”

Mạnh Miên Đông không để ý tới anh, vẫn còn đang khóc thút thít.

Anh vô cùng rõ ràng, thái độ của anh cứng rắn hơn chút nữa, chứng bệnh phục tùng người khác sẽ làm Mạnh Miên Đông không tự chủ mà nghe lời anh.

Anh không muốn làm như vậy, nếu anh làm vậy, có khác gì Mạnh Minh Xuân, ba Mạnh, Mạnh Ngưng Hạ hay Đoàn Tư Tinh đâu?

Anh thử thăm dò vỗ nhẹ sống lưng run rẩy của Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông đúng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh, rồi co rụt người lại.

Miên Đông sợ anh, vì anh chỉ là người xa lạ.

Anh chủ động cách xa cậu một chút, sau đó chỉ chỉ vết thương cậu, hỏi: “Không đau à?”

Mạnh Miên Đông lắc đầu, khàn giọng nói: “Không đau.”

“Em đang chảy máu.” Văn Nhiên nhìn hai mắt sưng đỏ của Mạnh Miên Đông, dỗ dành, “Để bác sĩ xử lý vết thương trước được không?”

Mạnh Miên Đông chưa kịp trả lời, Mạnh Minh Xuân đã ra lệnh: “Văn tiên sinh có lòng tốt muốn mày đi xử lý vết thương thì mày đi đi, nghe lời.”

Lời này lọt vào tai cậu, như người máy được lập trình chỉ thị, nhu thuận đi tới trước mặt bác sĩ, nhỏ giọng nói: “Làm phiền chú.”

Bác sĩ cẩn thận xử lý vết thương cho Mạnh Miên Đông, thân thể cậu run lên, song lại không hề nói một chữ “đau” nào.

Văn Nhiên muốn ôm cậu vào ngực trấn an cậu, nhưng bây giờ không thể.

Anh nắm chặt nắm đấm, lấy túi xách trong tay trợ lý, đưa cho Mạnh Miên Đông, nói: “Em thay quần áo đi!”

“Tôi…”

Văn Nhiên rốt cuộc là ai? Sao lại quan tâm mình? Mình có chỗ nào đáng giá để Văn Nhiên tính kế ư?

Mạnh Miên Đông chần chờ, lại nghe thấy Mạnh Minh Xuân ra lệnh: “Còn không mau thay quần áo!”

Mạnh Miên Đông nhận túi xách từ tay Văn Nhiên, vội vã trở về phòng.

Quần áo của cậu không nhiều lắm, đa số đều ở trong ký túc xá, quả thực không có đồ để thay, không lẽ Văn Nhiên biết chuyện này nên mới để người khác mang đồ đến cho cậu?

Nếu không… Cậu đang ở nhà, anh ta kêu cậu quay về phòng thay không phải được rồi sao? Hoàn toàn không cần phải tốn kém.

Trong túi chẳng những có áo lông, áo nhung, quần jean, mà còn có qυầи ɭóŧ.

Cậu đỏ mặt, ngó nhìn giá cả, quả nhiên thứ nào cũng đều trên trời.

Cậu cẩn thận gấp chúng lại gọn ghẽ, bỏ vào trong túi, muốn trở về linh đường trả lại cho Văn Nhiên.

Có điều nếu cậu dám làm vậy, anh trai sẽ nổi giận mất.

Cậu cũng không thể tiếp thu ý tốt quá mức của một người xa lạ.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định trở về linh đường, đi thẳng tới trước mặt Văn Nhiên: “Văn tiên sinh, những thứ này trả lại cho anh, tôi không thể nhận quần áo quý giá như thế này được.”

Mạnh Minh Xuân thấy thế, thật sự cảm thấy Mạnh Miên Đông cực kỳ không biết điều, lạnh lùng nói với cậu: “Kêu mày nhận thì nhận đi, lảm nhảm gì đó?”

Tuy Văn Nhiên hy vọng Mạnh Miên Đông mau mau xử lý vết thương, đổi quần áo, nhưng Mạnh Minh Xuân nhiều lần đứng trước mặt anh nhân cơ hội ăn hϊếp, bức bách Mạnh Miên Đông, rất làm anh không vui.

Vì vậy, anh liếc Mạnh Minh Xuân một cái, nói: “Giám đốc Mạnh, phiền anh ngậm miệng.”

Rồi chợt anh quay sang Mạnh Miên Đông, nói: “Nếu em cảm thấy mấy bộ quần áo này quý quá, hôm nào mời tôi ăn một bữa được chứ?”

Anh lấy một tấm danh thϊếp ra, đưa cho Mạnh Miên Đông, tận lực bình tĩnh nói: “Phía trên có số điện thoại của tôi.”

Mạnh Miên Đông kinh ngạc nhận danh thϊếp hoang mang vô ngần:

Vì sao Văn Nhiên đối xử tốt với mình như vậy?

Một lát sau, cậu lại bắt đầu lo lắng, đôi tay trở nên căng cứng, cậu làm gì có tiền mời Văn Nhiên ăn một bữa chứ?

Cậu ngại từ chối thiện ý Văn Nhiên lần nữa, chỉ có thể trở về phòng thay quần áo.