Edit: Phong Nguyệt
Thấy sắc mặt bí thư càng lúc càng đen, cậu không ngừng nói: "Lớp trưởng, chúng ta trốn học thuê phòng đi."
Bây giờ đang giải lao giữa giờ, đa số mọi người đều ngồi tại chỗ.
Đoạn đối thoại của Mạnh Miên Đông khiến các bạn học kinh hãi không thôi, trong đó có người ồn ào nói: "Thuê phòng, thuê phòng..."
Mạnh Miên Đông nắm tay lớp trưởng lôi ra ngoài, cố ý lướt qua mặt bí thư.
Lớp trưởng biết Mạnh Miên Đông cố ý kích bí thư, nhưng cậu ta cũng biết không có ích lợi gì.
Cậu ta cúi đầu không nhìn bí thư, không quay đầu lại, trước khi bị Mạnh Miên Đông lôi ra khỏi phòng, tay trái bị ai đó nắm lấy.
Cậu ta quay đầu nhìn, vậy mà là bí thư.
Cậu ta ngẩn ngơ nhìn Mạnh Miên Đông rồi nhìn bí thư, nhàn nhạt nói: "Buông ra."
Bí thư truy hỏi: "Nếu tôi buông ra, em sẽ thật sự đi thuê phòng với Mạnh Miên Đông?"
Lớp trưởng thừa nhận: "Dù sao tôi cũng muốn tìm ai đó, Mạnh Miên Đông hay cậu thì cũng không khác gì nhau."
"Nếu không khác gì nhau vậy để tôi thỏa mãn em." Bí thư duỗi tay ôm chặt eo lớp trưởng, sau đó nhìn Mạnh Miên Đông nói, "Cậu buông ra."
Mạnh Miên Đông cong môi cười: "Nếu không khác gì nhau, sao tôi lại phải buông tay?"
Cậu sờ mặt lớp trưởng, hỏi: "Cậu chọn tớ hay chọn hắn?"
Lớp trưởng do dự, cuối cùng nghe theo trái tim: "Miên Đông, cậu buông ra đi."
Mạnh Miên Đông tỏ vẻ đau lòng: "Hắn có gì tốt, tớ kém hắn ở chỗ nào?"
Vừa dứt lời, đột nhiên cậu nghe thấy có người gọi: "Miên Đông..."
Cậu nương theo âm thanh nhìn sang, không ngờ lại thấy Văn Nhiên.
Ánh mắt Văn Nhiên dừng ở trên bàn tay đang nắm tay lớp trưởng của Mạnh Miên Đông, tiếp đó dời lên mặt Mạnh Miên Đông, ôn nhu hỏi: "Miên Đông, tối nay em muốn ăn gì?"
"Em..." Mạnh Miên Đông cắn môi, không đợi cậu trả lời, Văn Nhiên đã quay người đi.
Cậu nhìn theo bóng dáng Văn Nhiên, vội vã đuổi theo.
Văn Nhiên đi rất chậm, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nói: "Chúng ta đi thuê phòng đi."
Hóa ra Văn Nhiên đã đứng nghe từ nãy giờ.
Mạnh Miên Đông chủ động ôm cánh tay Văn Nhiên, giải thích: "Em không có nɠɵạı ŧìиɧ, em chỉ tác hợp cho họ thôi."
Văn Nhiên không tỏ ý kiến: "Đi thôi."
Tuy Mạnh Miên Đông còn một tiết, còn là môn chính nhưng vì không quan trọng bằng Văn Nhiên nên cậu ngoan ngoãn bị Văn Nhiên dẫn đi thuê phòng.
Đâu đâu trong khách sạn tình yêu cũng lộ bầu không khí da^ʍ mỹ, chiếc giường tròn ở giữa rất lớn, chiếm nửa căn phòng.
Phòng tắm cũng rất lớn, bồn tắm đủ chứa hai người.
Văn Nhiên tựa người lên cửa đối diện bồn tắm, nhìn Mạnh Miên Đông nói: "Cởϊ qυầи áo ra."
"Em thật sự không có nɠɵạı ŧìиɧ..." Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên không nghe, không giải thích nữa mà nghe lời cởϊ qυầи áo ra.
Văn Nhiên tiếp tục ra lệnh: "Tự làm cho anh xem."
Mạnh Miên Đông cúi đầu, tự làm như lời Văn Nhiên, hai chân run rẩy, đỡ thành bồn mới có thể đứng vững.
Văn Nhiên nhìn thân thể Mạnh Miên Đông nói: "Khuếch trương cho anh xem."
Mạnh Miên Đông ghé vào bồn tắm, cố nén xấu hổ khuếch trương.
Văn Nhiên lãnh đạm nói: "Tắm rửa đi, tắm sạch sẽ vào."
Mạnh Miên Đông ra khỏi bồn tắm, xả nước lạnh rồi lại vào bồn tắm.
Không lâu sau hơi nước lan tỏa khắp phòng, cậu nhìn Văn Nhiên xuyên qua làn hơi nước, tủi thân hít hít mũi, giải thích lần thứ ba: "Anh tin em đi, em thật sự không nɠɵạı ŧìиɧ mà, em sẽ không đời nào thuê phòng với người khác."
Chỉ là cậu không nhận được hồi đáp của Văn Nhiên.
Rửa sạch bọt tắm trên người xong, cậu đi chân trần đến trước mặt Văn Nhiên, vòng tay ôm cổ Văn Nhiên, hôn anh, giải thích lần thứ tư: "Em thề em không có nɠɵạı ŧìиɧ."
Văn Nhiên đẩy Mạnh Miên Đông ra, cởϊ qυầи áo trên người mình đi tắm rửa, ra lệnh: "Làm anh thoải mái."
Mạnh Miên Đông gật đầu, không do dự học theo Văn Nhiên ngậm vào.
Văn Nhiên sờ đầu Mạnh Miên Đông, khẽ thở hổn hển.
Qua hồi lâu, khi Mạnh Miên Đông cảm thấy khoang miệng mình mất tri giác thì bị sặc một cái.
Hai mắt cậu đỏ ửng, không ngừng họ sặc sụa.
Một bàn tay đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về, nhuận khí giúp cậu.
Cậu quay đầu lại, vui vẻ hỏi: "Văn Nhiên, anh tin em không nɠɵạı ŧìиɧ rồi à?"
"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ nɠɵạı ŧìиɧ." Mạnh Miên Đông thích dính người thích làm nũng sẽ không bao giờ nɠɵạı ŧìиɧ, hơn nữa lớp trưởng y hệt như miêu tả của Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên chỉ nhìn thoáng qua đã đoán được đại khái mục đích của Mạnh Miên Đông..
Sỡ dĩ vừa rồi anh làm như vậy một là vì muốn bắt nạt Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông bị bắt nạt đến đáng thương rất ngon miệng; hai là vì anh ghen.
Chẳng qua khi thấy Mạnh Miên Đông đỏ mắt, anh không đành lòng.
Anh lấy khăn tắm lau khô người cho Mạnh Miên Đông, sau đó lau khô bản thân, bế Mạnh Miên Đông lên giường, ôm cậu vào lòng.
Mạnh Miên Đông há mồm cắn xương quai xanh Văn Nhiên, nổi giận: "Nếu anh không nghĩ rằng em nɠɵạı ŧìиɧ sao còn ra vẻ tức giận?"
Văn Nhiên thẳng thắn nói: "Vì đúng là anh thật sự tức giận, về lý trí, anh biết em sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ, về tình cảm, anh không thích em nắm tay người khác."
Anh nắm tay phải Mạnh Miên Đông, đan hai bàn tay của hai người vào nhau, tiếp tục nói: "Tay em chỉ có thể bị anh nắm."
"Vậy là anh ăn giấm à?" Mạnh Miên Đông xoay người đè Văn Nhiên, bảo đảm: "Em sẽ không nắm tay người khác nữa, thùng dấm Văn Nhiên có thể ngừng ăn giấm mà yêu thương em không?"
Văn Nhiên duỗi tay đè gáy Mạnh Miên Đông rồi hôn lên.
Khi răng môi chạm vào nhau, một luồng tê dại xẹt qua, khiến hai người trầm mê không lối thoát.
Văn Nhiên biết Mạnh Miên Đông còn khó chịu, vậy nên mặc kệ Mạnh Miên Đông kháng nghị mà chỉ dùng hai chân..
Giống như lời Mạnh Miên Đông nói với lớp trưởng, một khi bắt đầu cậu sẽ muốn làm rất nhiều lần, làm thế này vốn không thể thỏa mãn cậu được.
Cậu hết cắn lại gặm Văn Nhiên, bị Văn Nhiên đè lên hôn khắp vết thương trên người mới chịu an tĩnh nằm trong lòng Văn Nhiên, hỏi: "Sao anh lại đến trường em?"
Văn Nhiên cười nói: "Anh cũng là sinh viên tốt nghiệp trường A Đại, không phải sắp tới ngày kỷ niệm thành lập trường sao? Anh đại diện cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tới gặp hiệu trưởng thảo luận về ngày kỷ niệm thành lập trường và..."
Anh cố tình bỏ ngỏ, bị Mạnh Miên Đông cắn môi một cái mới tiếp tục nói: "Và khoảng hồi tháng tư tháng năm anh có liên lạc với hiệu trưởng, ngỏ ý muốn quyên tặng thư viện cho trường, Miên Đông, em rất thích đọc sách đúng không?"
Mạnh Miên Đông hoang mang hỏi: "Quyên thư viện phải tốn rất nhiều tiền đúng không? Buôn bán ở hai cửa hàng tốt vậy ư?"
Văn Nhiên đáp: "Không chỉ có cửa hàng bánh ngọt, anh còn đầu tư cổ phiếu, toàn bộ tài sản của anh đã vượt mười chữ số rồi."
Mạnh Miên Đông mở to mắt, khϊếp sợ không nói ra lời.
Văn Nhiên sờ mặt Mạnh Miên Đông nói: "Anh định chờ khi nào xây thư viện xong sẽ cho em bất ngờ. Còn nữa, Miên Đông có thích căn trọ không? Nếu em thích anh mua lại nhé?"
Mạnh Miên Đông cọ vào lòng bàn tay Văn Nhiên, hỏi: "Tài sản của anh đã vượt mười chữ số rồi sao còn muốn 4 5 giờ sáng dậy làm bánh ngọt?"
"Vì sao à?" Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông bằng đôi mắt nóng bỏng, đồng thời vuốt ve gương mặt thấm mồ hôi của Mạnh Miên Đông, "Bởi vì Miên Đông của anh rất thích ăn bánh ngọt."
Lời này chính là lời bày tỏ hay nhất với cậu, Mạnh Miên Đông đang cảm động thì nghe thấy Văn Nhiên nói: "Hơn nữa anh rất được yêu thích, thường được khách hàng tỏ tình, lần nào em tới cửa hàng cũng đều ăn giấm, dáng vẻ ăn giấm của em cực kỳ đáng yêu."
Mạnh Miên Đông trừng Văn Nhiên: "Bộ em không ăn giấm không đáng yêu hả?"
Văn Nhiên nói: "Em có ăn giấm hay không cũng rất đáng yêu, mà đáng yêu nhất là..."
Anh sáp lại gần, khẽ cắn vành tai Mạnh Miên Đông: "Là khi rõ ràng bị anh làm đến mất ý thức mà vẫn ôm lấy anh không buông."
"Lưu manh." Mạnh Miên Đông bực bội quay đầu, không nhìn Văn Nhiên nữa, một lát sau, một loạt nụ hôn dịu dàng trút xuống lưng cậu.
Hơi thở nóng bỏng của Văn Nhiên trêu chọc da thịt cậu: "Chẳng lẽ em không thích bị anh lưu manh?"
Mạnh Miên Đông không do dự nói: "Thích..."
Cậu quay đầu lại, nhìn Văn Nhiên nói: "Nhưng chỉ cho phép anh lưu manh với em."
Văn Nhiên bật cười: "Anh vốn không có hứng thú lưu manh với ai khác."
"Vậy là tốt." Mạnh Miên Đông vùi vào lòng Văn Nhiên, "Chừng nào chúng ta trả phòng?"
"Ngày mai rồi trả, em mệt thì ngủ đi." Văn Nhiên xoa bóp eo Mạnh Miên Đông, "Hôm trước anh làm quá mức, xin lỗi."
"Không sao, em rất thích bị anh làm, hơn nữa là do em quấn lấy anh." Mạnh Miên Đông ngáp một cái, mơ màng nói, "Không biết lớp trưởng và bí thư thế nào rồi?"
Văn Nhiên lấy khăn lông lau cho Mạnh Miên Đông, nói: "Nếu họ thật lòng yêu nhau nhất định sẽ hạnh phúc, nếu họ không thật lòng yêu nhau nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình."
"Ừm." Mạnh Miên Đông ôm Văn Nhiên, "Ngủ chung với em một hồi."
Cậu ngủ một giấc tới tối, tỉnh lại, bọn họ gọi room service mang đồ ăn tới.
Ăn xong, Mạnh Miên Đông tò mò tham quan phòng, quả nhiên phát hiện vài món đồ chơi tình thú.
Văn Nhiên đến bên cạnh Mạnh Miên Đông, xấu xa nói: "Miên Đông thích đồ chơi tình thú?"
Mạnh Miên Đông đỏ mặt nói: "Không thích."
"Anh cũng không thích." Văn Nhiên ôm eo Mạnh Miên Đông, kề tai Mạnh Miên Đông nói, "Anh có thể làm em thoải mái hơn đồ chơi tình thú nhiều, anh không thích bọn chúng đến gần em như anh, em là của anh, chỉ một mình anh."
Mạnh Miên Đông hưng phấn hỏi: "Anh đang ăn giấm với mấy món đồ chơi tình thú mà em chưa bao giờ sử dụng này hả?"
"Đúng vậy, anh ăn giấm." Văn Nhiên thẳng thắn xong, lại bày tỏ, "Anh yêu em, Miên Đông."
Mạnh Miên Đông thẹn thùng nói: "Em cũng yêu anh, tuy anh vừa keo kiệt vừa thích ăn giấm."
Hết chương 168