- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm
- Chương 160: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (10)
Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm
Chương 160: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (10)
Edit: Phong Nguyệt
Vào lúc 11 giờ 15 phút, mười kiểu bánh ngọt của ngày hôm nay đã được bán sạch.
Hôm nay cũng là ngày thi cuối của Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên quyết định làm một bàn tiệc chúc mừng, anh đóng cửa cửa hàng, ra chợ hải sản mua cá hồi Na Uy, tôm hùm Boston, sò điệp và hàu về.
Hải sản để bên ngoài sẽ có mùi tanh, anh định chờ Mạnh Miên Đông về rồi nấu, nào ngờ nhận được cuộc gọi của Mạnh Miên Đông
Anh từng nghe Mạnh Miên Đông nhắc tới lớp trưởng, anh rất vui vì Mạnh Miên Đông có bạn bè, chẳng qua cảm giác bị ném một bên thật sự không thoải mái chút nào.
Anh chẳng muốn ăn gì, bỏ hải sản vào tủ lạnh, xào đại một chén mì udon.
Ăn xong, anh vào phòng sách, lấy một cuốn sổ ra, một bên suy ngẫm, một bên hí hoáy.
Ngoài hương vị, lý do cửa hàng buôn bán phát đạt là nhờ hình dạng độc đáo và liên tục đổi mới.
Mỗi ngày anh làm mười kiểu bánh ngọt, tuy các loại bánh hiện có đủ để anh tùy ý phối trong một tháng, song anh vẫn muốn mỗi tuần làm một loại bánh mới.
Suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra.
Anh đè huyệt thái dương, chợt nghe thấy tiếng mưa rơi, mở cửa sổ ra nhìn, quả nhiên bên ngoài đang mưa.
Anh định gọi điện thoại cho Mạnh Miên Đông thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Anh ra ngoài phòng sách nhìn, người bước vào là Mạnh Miên Đông.
"Miên Đông, may quá em đã về, anh thấy đang mưa, chuẩn bị gọi xem em có cần anh mang dù tới không." Anh đến trước mặt Mạnh Miên Đông, quen tay xoa đầu Mạnh Miên Đông, quan tâm hỏi, "Hôm nay em cùng lớp trưởng ăn gì?"
Mạnh Miên Đông không trả lời mà hỏi: "Văn Nhiên, anh có bạn gái không?"
Văn Nhiên lắc đầu: "Anh không có bạn gái."
Mạnh Miên Đông lại hỏi: "Anh có bạn trai không?"
Văn Nhiên nghiêm túc nói: "Anh không có bạn trai, Miên Đông, anh đã hứa với em cả đời này anh sẽ ở bên cạnh em, em đừng lo lắng."
Mạnh Miên Đông nhìn chằm chằm Văn Nhiên, hỏi: "Thế anh có đồng ý làm bạn trai em không?"
Trong mắt Mạnh Miên Đông không hề có tình ý, biểu tình lại cực kỳ nghiêm túc.
Văn Nhiên không biết tại sao Mạnh Miên Đông đột nhiên nói cái này, bèn hỏi: "Sao em lại muốn anh làm bạn trai em?"
"Ban nãy em và lớp trưởng đi ăn đồ nướng, tiệm đồ nướng là nơi cậu ấy và người cậu ấy thích hay ăn, cậu ấy cảm thấy rất mặn, lần nào ăn cũng uống rất nhiều nước, lại không chịu nói với người kia, vì người kia rất thích tiệm đồ nướng đó." Mạnh Miên Đông trả lời câu hỏi đầu tiên của Văn Nhiên trước, tiếp đó mới trả lời câu hỏi thứ hai của anh "Cậu ấy hỏi em có người quan trọng không, em nói em có người rất quan trọng, nếu đánh mất em sẽ tự sát, cậu ấy đề nghị em yêu đương với anh, vậy thì anh có thể hoàn toàn biến thành người của em."
Văn Nhiên nghe Mạnh Miên Đông kể lại, cau mày khi nghe Mạnh Miên Đông nhắc đến hai chữ "tự sát".
Đương nhiên anh muốn trở thành bạn trai của Mạnh Miên Đông, chỉ là hiện giờ Mạnh Miên Đông không yêu anh, anh nên từ chối, có điều nếu anh từ chối, Mạnh Miên Đông rất có khả năng sẽ tự hại mình.
Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên nhíu mày, chậm chạp không nói lời nào, theo bản năng vọt tới phòng bếp.
Cậu tính lấy dao phay uy hϊếp Văn Nhiên.
Cậu mới đi được vài bước thì bất ngờ bị Văn Nhiên ôm từ phía sau.
Văn Nhiên nhìn ra ý đồ của Mạnh Miên Đông, lập tức đồng ý: "Anh đồng ý làm bạn trai em."
Mạnh Miên Đông quay người lại, vui vẻ hỏi: "Thật? Anh không được đổi ý!"
Văn Nhiên thận trọng nói: "Em yên tâm, anh sẽ không đổi ý."
Mạnh Miên Đông bắt chước phim truyền hình, vòng tay ôm cổ Văn Nhiên: "Anh không hôn em à?"
Dẫu cho thần thái hay giọng điệu của Mạnh Miên Đông đều không có chút quyến rũ nào, Văn Nhiên vẫn cảm thấy thần hồn điên đảo.
Anh trầm ngâm một lát. rồi cúi đầu hôn lên mi gian Mạnh Miên Đông.
Mạnh Miên Đông nghi hoặc: "Không phải nên hôn môi ư?"
Văn Nhiên thầm thở dài, nhẹ nhàng hôn lên môi Mạnh Miên Đông.
Anh sợ mình không khống chế được bản thân, chỉ chạm một cái rồi thôi.
Mạnh Miên Đông không biết hôn môi thật sự là thế nào, cho rằng thế này đã là hôn môi, nói tiếp: "Vậy kế tiếp chúng ta làʍ t̠ìиɦ hở?"
Chữ "làʍ t̠ìиɦ" thốt ra từ miệng Mạnh Miên Đông thật sự quá kí©h thí©ɧ, vấn đề là Mạnh Miên Đông chưa thích anh, cũng chưa thành niên, Văn Nhiên bất đắc dĩ nói: "Làʍ t̠ìиɦ là phải làm cùng người em thích, nếu em muốn làʍ t̠ìиɦ với anh thì phải đợi khi nào em thích anh mới được."
Mạnh Miên Đông không do dự nói: "Em thích anh, thích anh lâu lắm rồi."
Văn Nhiên cười khổ: "Miên Đông, chữ thích của em không có liên quan đến tìиɧ ɖu͙©, mà chữ thích của anh lại có liên quan đến tìиɧ ɖu͙©."
Mạnh Miên Đông ngẩn ngơ: "Hiện giờ chúng ta là người yêu, làʍ t̠ìиɦ không phải là chuyện đương nhiên sao?"
"Không phải là chuyện đương nhiên, pháp luật không quy định người yêu nhất định phải làʍ t̠ìиɦ." Văn Nhiên buông Mạnh Miên Đông ra, lui một bước, "Anh sẽ kiên nhẫn chờ em thích anh."
Chỉ dựa vào nụ hôn vừa rồi, mình có thể độc chiếm Văn Nhiên sao?
E là không thể.
Mạnh Miên Đông cởϊ qυầи, kiên trì nói: "Chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi."
Văn Nhiên liên tục lui về sau, Mạnh Miên Đông từng bước ép sát, Văn Nhiên bị bức lui đến vách tường, lại Mạnh Miên Đông đè lên dây nịt, không thể không nói: "Miên Đông, anh đồng ý làʍ t̠ìиɦ với em, nhưng phải chờ khi em thành niên."
Bây giờ là cuối tháng giêng, cách ngày 1 tháng 9 tới 7 tháng.
Mạnh Miên Đông bất an: "Vậy anh phải đồng ý với em trong bảy tháng này không được quen bạn gái, không được quen bạn trai, quan trọng nhất là không được rời bỏ em."
Văn Nhiên nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm xuống, quay đầu mặc quần cho Mạnh Miên Đông, bật cười: "Bây giờ anh là bạn trai của em, tất nhiên anh sẽ không quen bạn gái hay bạn trai nữa, càng sẽ không rời bỏ em."
Hai tay Mạnh Miên Đông bấu lên áo Văn Nhiên hệt như một con gấu túi, thỏa mãn nói: "Anh tốt với em nhất."
Văn Nhiên nhịn không được hôn lên mi gian của Mạnh Miên Đông lần nữa, hỏi: "Thi cử thuận lợi không?"
"Dưới tình huống bình thường, hẳn là max điểm." Mạnh Miên Đông ghét bỏ nói, "Đề thi chẳng khó tí nào."
Khoa pháp luật A Đại là khoa pháp luật tốt nhất cả nước, đề thi tuyệt đối không dễ như Mạnh Miên Đông nói, hiển nhiên Mạnh Miên Đông học quá giỏi mới thấy đề không khó, nếu để những thành phần đội sổ nghe thấy nhất định sẽ cho rằng Mạnh Miên Đông khoe mẽ.
Văn Nhiên nghiêm túc nói: "Em nhớ đừng nói những lời này trước mặt các bạn."
Mạnh Miên Đông gật đầu: "Em biết, em đâu có ngốc, em không nói những lời này trước mặt họ đâu."
Văn Nhiên thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, cười khen: "Miên Đông của anh không ngốc, Miên Đông của anh thông minh lắm."
"Đương nhiên rồi." Nếu đổi lại là bản thân trước khi gặp Văn Nhiên, có lẽ sẽ không dám nói những lời này.
Cậu kiềm lòng không đặng hôn môi Văn Nhiên một cái: "Cảm ơn anh đã ở bên em."
Văn Nhiên nói: "Anh sẽ luôn luôn ở bên em."
Không đến mấy ngày, Mạnh Miên Đông lại cảm thấy Văn Nhiên rất có nguy cơ nuốt lời.
Ngày đó, Mạnh Miên Đông nghỉ đông, hiếm khi được ngủ nướng, gần 9 giờ mới rề rà rời giường.
Sau khi rời giường, cậu lấy hoành thánh măng đông Văn Nhiên làm ra, thêm dầu ớt rồi coi như bữa sáng mà ăn, sau đó thay quần áo đến cửa hàng.
Chưa kịp đẩy cửa ra, giọng của một người phụ nữ trung niên đã truyền đến: "Ông chủ, cháu của tôi rất thích cậu, cậu thử quen nó nhé?"
Vậy mà có người muốn giới thiệu bạn gái cho Văn Nhiên!
Cậu giận dữ đẩy cửa ra.
Đập vào mắt là khuôn mặt ôn nhu của Văn Nhiên, bóng lưng mập mạp người phụ nữ trung niên và cô gái thướt tha bên cạnh.
—— Chắc chắn đây là cô cháu gái.
Cậu bước đến bên cạnh Văn Nhiên, khoác tay anh, hùng hổ biểu thị chủ quyền: "Văn Nhiên là bạn trai tôi, không ai có thể cướp anh ấy từ tay tôi."
Người phụ nữ trung niên và cháu gái bị dọa sợ, một lát sau, người phụ nữ trung niên cười nói: "Bạn nhỏ, sao chủ quán có thể là bạn trai cháu được?"
Mạnh Miên Đông nghiến răng: "Sao không thể?"
Người phụ nữ trung niên nói: "Đầu tiên, cháu còn nhỏ, tuổi tác hai người chênh lệch rất nhiều, còn cháu của dì và ông chủ chỉ kém nhau ba tuổi, vô cùng xứng đôi, tiếp theo, cháu và ông chủ cùng giới tính, làm sao yêu đương được?"
"Sao chúng tôi không thể yêu đương? Khác giới có thể yêu đương, đồng giới cũng có thể yêu đương." Câu sau là cậu mượn của Văn Nhiên.
Cậu liếc nhìn cô cháu gái, quả thật rất xinh đẹp, nỗi bất an dâng lên, thậm chí không thể khống chế mà bắt đầu tưởng tượng cảnh Văn Nhiên ôm hôn cô ta.
Không được, tuyệt đối không được, Văn Nhiên là của mình!
Cậu ngẩng đầu lên, chất vấn Văn Nhiên: "Anh chọn em hay chọn cô ta?"
Văn Nhiên mỉm cười: "Sao em lại hỏi vấn đề này? Lẽ ra em phải biết đáp án từ đầu."
Mạnh Miên Đông không thỏa mãn: "Vậy anh hôn em trước mặt cô ta đi."
Văn Nhiên không do dự, một tay giữ đầu Mạnh Miên Đông, một tay nâng cằm Mạnh Miên Đông hôn xuống.
Ban đầu anh chỉ định hôn nhẹ một cái, không biết sao cuối cùng lại thay đổi.
Thân thể dường như càng ngày càng thoát ly khỏi khống chế, đặc biệt là dưới sự kích động của Mạnh Miên Đông, anh biết Mạnh Miên Đông không phải đang ghen mà chỉ bị ham muốn độc chiếm quấy phá, nhưng anh rất thích dáng vẻ Mạnh Miên Đông phồng má.
Anh thử liếʍ môi Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông không đáp lại.
Anh thu hồn tâm tư hôn sâu, buông Mạnh Miên Đông ra, sau đó nhìn người phụ nữ trung niên và cô cháu gái, nói: "Xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận ý tốt của hai người, quả thật tôi đã có bạn trai."
Anh cúi đầu hôn lên tóc Mạnh Miên Đông: "Em ấy chính là bạn trai tôi."
Mạnh Miên Đông đắc ý dào dạt: "Bây giờ hai người tin rồi chứ?"
Người phụ nữ trung niên tin tưởng nói: "Bây giờ ông chủ còn trẻ, kiểu gì mấy năm nữa cũng kết hôn sinh con."
Hôm sinh nhật 17 tuổi, cậu cầu nguyện rằng "Hi vọng Văn Nhiên đừng kết hôn", nghe người phụ nữ trung niên nói vậy, nỗi sợ khi đó lập tức kéo đến.
Cậu run rẩy hỏi Văn Nhiên: "Mấy năm nữa anh sẽ kết hôn sinh con?"
Văn Nhiên nhanh chóng nói: "Sẽ không, trừ phi là cùng em."
Sợ hãi cấp tốc lui đi, Mạnh Miên Đông cười nói: "Xét về cấu tạo sinh lý, em không thể sinh con."
Sinh con gì đó phải làʍ t̠ìиɦ nhỉ? Cậu bỗng nhớ đến hình ảnh mình thấy lúc trước, lại nhớ đến lời lớp trưởng.
Làʍ t̠ìиɦ là cái đó của Văn Nhiên cắm vào trong mình.
Cậu đỏ mặt, đồng thời giương nanh múa vuốt trừng người phụ nữ trung niên: "Dì nghe được chưa? Văn Nhiên nói chỉ kết hôn sinh con với tôi."
Người phụ nữ trung niên còn muốn nói gì đó, cô cháu gái bên cạnh nước mắt lã chã nói: "Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi."
Mạnh Miên Đông giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh đoạt Văn Nhiên, sau khi kẻ bại trận rút lui, cậu hưng phấn nắm hai tay Văn Nhiên: "Em biết anh sẽ không bỏ rơi em."
Văn Nhiên thở dài trong lòng: Rõ ràng ban nãy em dao động.
Ngoài mặt, anh vẫn ôn nhu nói: "Anh sẽ không vứt bỏ em, em là bạn trai anh mà." Hơn nữa em cũng là người anh yêu nhất trên thế giới này.
Mạnh Miên Đông gật đầu, tỏ vẻ đã biết, tiếp đó hỏi: "Sao bà ấy biết anh và cô gái kia hơn kém ba tuổi?"
Văn Nhiên chọt má Mạnh Miên Đông: "Anh không biết, anh không có hứng thú với cháu gái bà ấy, quan tâm làm gì chứ?"
Không biết là có lệ hay là thật nữa.
Mạnh Miên Đông không vừa lòng, thấy tạm thời không có khách tiến vào, cậu nhìn Văn Nhiên, tò mò hỏi: "Lúc hôn em, anh liếʍ môi em là có ý gì? Không phải hôn môi là môi chạm môi à?"
Mạnh Miên Đông đã 17 tuổi, chưa từng xem phim người lớn, phim trên TV, điện ảnh không có cảnh hôn lưỡi, nên không biết hôn môi không chỉ là môi chạm môi.
Giọng Văn Nhiên trở nên khàn khàn: "Miên Đông, em muốn biết vì sao anh liếʍ môi em không?"
Mạnh Miên Đông chưa từng nghe Văn Nhiên dùng âm giọng này nói chuyện với cậu, nó phất qua hai tai cậu, có chút tê ngứa.
Cậu nửa hoang mang nửa mong đợi nói: "Muốn."
Văn Nhiên nói: "Anh sẽ hôn em lần nữa, khi lưỡi của anh chạm môi em, em hé miệng ra nhé?"
Hé miệng?
Thật kì cục.
Nếu người khác yêu cầu, cậu nhất định từ chối ngay, không đúng, căn bản cậu sẽ không cho ai chạm vào môi cậu chứ nói chi là yêu cầu kì cục như vậy.
Vì người yêu cầu là Văn Nhiên, cậu không do dự đồng ý: "Được."
Văn Nhiên dặn dò nhân viên tiếp khách, rồi lôi kéo Mạnh Miên Đông ra sau bếp, do phòng bếp kiểu mở, anh đè Mạnh Miên Đông ở góc khuất, nhẹ nhàng chạm lên môi Mạnh Miên Đông, ôn nhu hỏi: "Sợ không?"
Hơi thở Văn Nhiên phả xuống mặt Mạnh Miên Đông, khiến khuôn mặt cậu nóng bừng bừng.
Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, vặn hỏi: "Sao lại sợ? Chuyện em sợ nhất là bị anh vứt bỏ."
"Không sợ là được, em nhớ kỹ anh không bao giờ vứt bỏ em." Văn Nhiên trầm giọng, "Anh sẽ bắt đầu hôn em, em chuẩn bị xong chưa?"
Thấy Mạnh Miên Đông gật đầu, Văn Nhiên mới chạm vào môi Mạnh Miên Đông, không nhanh không chậm ma sát, một lát sau vươn lưỡi liếʍ môi Mạnh Miên Đông.
Mạnh Miên Đông nghe lời hé miệng ra.
Ngay sau đó, hàm trên cảm nhận được ẩm nóng trước nay chưa từng có —— Là nhiệt độ đầu lưỡi của Văn Nhiên.
Đầu lưỡi Văn Nhiên lướt qua hàm dưới, khoang miệng, răng, lưỡi cậu.
Không nên nói là lướt, mà phải nói là vuốt ve.
Văn Nhiên dùng đầu lưỡi vuốt ve khoang miệng của cậu.
Loại cảm giác này thật kỳ diệu, có lẽ vì tiếp xúc thân mật với Văn Nhiên.
Cậu cảm thấy thân thể như nhũn ra, duỗi tay bám lấy vai Văn Nhiên mới không bị té ngã.
Không bao lâu, cả người cậu treo trên người Văn Nhiên, lát sau, cậu phát hiện mình mình không thở được, tất cả hơi thở dường như bị Văn Nhiên cướp hết.
Văn Nhiên thấy thế, lập tức buông Mạnh Miên Đông ra, vỗ nhẹ lưng Mạnh Miên Đông.
Anh quá đắc ý vì được Mạnh Miên Đông ngầm cho phép.
Anh vô cùng áy náy, ho nhẹ nói: "Xin lỗi."
Mạnh Miên Đông tạm thời chưa thể nói chuyện, đợi hô hấp ổn định mới hỏi: "Sao anh xin lỗi em?"
Văn Nhiên đáp: "Em đồng ý cho anh hôn, nhưng anh hôn quá mức."
Mạnh Miên Đông mê man: "Chừng nào quá mức? Chừng nào không quá mức?"
Văn Nhiên sờ mặt mày Mạnh Miên Đông: "Có phải vừa nãy em cảm thấy khó chịu không? Cái này gọi là quá mức."
Mạnh Miên Đông lắc đầu: "Em không cảm thấy khó chịu, nếu nói có thoải mái hay không, hẳn là rất thoải mái."
Văn Nhiên như trút được gánh nặng: "Nếu rất thoải mái thì lần sau anh có thể hôn em nữa không?"
"Có thể á." Mạnh Miên Đông thiên chân vô tà nói, "Lần sau anh có thể cắm cái đó của anh vào bên trong của em."
Dáng vẻ ngây ngô này còn quyến rũ hơn cả dáng vẻ mị hoặc nhiều.
Văn Nhiên nhất thời sinh ra một xúc động ——chiếm lấy Mạnh Miên Đông ngay lập tức.
Bây giờ anh không thể làm vậy.
Anh không dám đứng gần Mạnh Miên Đông quá, đi ra ngoài lấy một cái bánh chocolate lava cho Mạnh Miên Đông.
Mạnh Miên Đông vui vẻ cầm bánh, hai ba ngụm ăn hết.
Văn Nhiên lau vụn chocolate lava dính trên môi Mạnh Miên Đông, không nhịn được hỏi: "Không phải sáng nay em ăn hoảnh thánh măng đông và bỏ thêm dầu cay à, sao giống như chưa ăn vậy?"
Mạnh Miên Đông uất ức nói: "Rõ ràng anh tự lấy chocolate lave cho em ăn mà, đâu phải em tham ăn."
Dứt lời, cậu bỗng dưng phát hiện một vấn đề: "Sao anh biết bữa sáng của em là cái gì?"
Văn Nhiên cong môi cười: "Vì hồi nãy anh hôn em."
Mạnh Miên Đông đỏ mặt: "Nếu bây giờ anh hôn em có phải sẽ nếm được mùi chocolate lava không?"
Trừ bỏ lúc Văn Nhiên hỏi: "Em có mong anh hôn em không?"
"Em mong anh hôn em." Mạnh Miên Đông chủ động dán tới, hai tay ôm eo Văn Nhiên, nhón chân, nhắm mắt lại.
Văn Nhiên vươn lưỡi tiến vào, lập tức nếm được hương vị chocolate lava, tất cả hương vị bánh ngọt trong cửa hàng anh đều tự mình thử qua, hương vị chocola lava không lâu trước đây mới nếm thử không giống hương vị hiện giờ, hương vị hiện giờ hấp dẫn hơn, khiến người ta không muốn ngừng chút nào.
Càng nếm nhiều, lý trí càng trở nên mơ hồ, anh duỗi tay sờ soạng thân thể Mạnh Miên Đông, luồn vào trong áo.
Ngoại trừ hồi nhỏ được ba mẹ tắm rửa, mặc áo cho, Mạnh Miên Đông chưa từng bị người khác chạm vào eo, khi bàn tay Văn Nhiên lướt tới eo cậu, nó phảng phất như tự sinh ra ý thức, nhiệt tình tiếp đón lòng bàn tay Văn Nhiên.
Cậu không hiểu vì sao, đầu óc rối nùi cũng không phân tích nổi, bèn mặc kệ.
Khi chạm tới qυầи ɭóŧ của Mạnh Miên Đông, lý trí của Văn Nhiên rốt cuộc cũng quay trở lại.
Anh đẩy Mạnh Miên Đông ra, xoay người ra ngoài.
Mạnh Miên Đông đứng lặng nhìn bóng lưng Văn Nhiên, không biết mình chọc giận Văn Nhiên chỗ nào.
Cậu lấy can đảm, chạy tới ôm chặt Văn Nhiên từ phía sau: "Anh đừng giận em, em sẽ rất ngoan mà."
Văn Nhiên quay đầu lại nhìn vào mắt Mạnh Miên Đông: "Anh không giận em, anh chỉ giận mình."
Mạnh Miên Đông khó hiểu: "Sao anh giận mình?"
"Đáng lẽ một người trưởng thành như anh phải biết khống chế hành vi của mình, mà ban nãy anh thiếu chút nữa vượt rào." Văn Nhiên bất đắc dĩ nói, "Miên Đông, em buông anh ra trước được không?"
"Không." Mạnh Miên Đông không để ý nói, "Nếu vượt rào mà anh nói là sờ bên trong, vậy thì em không cho rằng đó là vượt rào, chúng ta vốn là người yêu, tuy..."
Cậu mím môi, tiếp tục nói: "Tuy anh hẹp hòi đến mức phải chờ em thành niên mới chịu làʍ t̠ìиɦ với em."
Văn Nhiên nói: "Anh muốn làʍ t̠ìиɦ với em, chỉ là anh hi vọng em thích anh nên mới làʍ t̠ìиɦ với anh chứ không phải xuất phát từ chiếm hữu."
"Em không hiểu thế nào mới là thích có liên quan đến tìиɧ ɖu͙©." Mạnh Miên Đông cảm thấy như đang ở giữa sương mù, không tìm thấy lối ra.
"Rồi có ngày em sẽ hiểu." Văn Nhiên không nói nữa, chỉ không ngừng hôn đỉnh đầu Mạnh Miên Đông.
Mạnh Miên Đông không có lòng tin với bản thân, cậu nhìn bạn bè ra vào có đôi, khóc cười vì một người khác mà không hiểu vì sao.
Hết chương 160
Hôm nay lười quá nên mọi chương thôi nhé mọi người:(
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm
- Chương 160: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (10)