Chương 8

Nhìn anh tập trung viết và giảng bài, Tần Minh Nguyệt yên lặng, chăm chú ngắm khuôn mặt của anh. Hàng mi dài cùng với đôi mắt đào hoa cong cong, con ngươi màu nâu nhạt, lông mày khẽ nhíu mang vẻ quyến rũ. Như cảm thấy điều gì đó, Mặc Tử Dương quay đầu, bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Tần Minh Nguyệt. Thấy Mặc Tử Dương đã phát hiện cô nhìn trộm anh, Tần Minh Nguyệt ngay lập tức cứng đờ, cô liếc nhìn xuống quyển vở anh đang viết một cách thiếu tự nhiên, làm ra vẻ đang tập trung nghe giảng. Mặc Tử Dương khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt thoáng qua ý cười:

"Anh đẹp trai đến mức em phải nhìn chằm chằm thế sao?"

Tần Minh Nguyệt giật mình, cô lảng tránh ánh mắt của Mặc Tử Dương:

"Đâu có, em đang nhìn quyển vở mà."

Cuối buổi, Mặc Tử Dương giao bài tập cho cô rồi đi về. Bây giờ cũng đã là sáu giờ chiều, Tần Minh Nguyệt dọn dẹp sách vở, đồ dùng học tập để đi nấu cơm.

Vừa thấy cô mở cửa bước ra khỏi phòng, Tống San San gấp gáp:

"Thế nào? Học cùng Tử Dương tốt chứ?"

"Anh Tử Dương giảng dễ hiểu lắm, con thấy cũng được đó mẹ." - Nhưng trong đầu cô lúc này lại nghĩ: "Khi nãy thì lại không tốt tí nào, mất mặt quá đi thôi."

Cô quay lưng đi về phía bếp thì cùng lúc đó Tống San San chợt nhớ ra một chuyện, bà liền gọi giật lại:

"Chút nữa bố mẹ phải đi có việc, hai chị em tự nấu ăn nhé."

Khi Tần Thời Vũ và Tống San San vừa đi được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Giọng Tần Mộng Oánh từ trong phòng nói vọng ra:



"Nguyệt Nguyệt ơi mở cửa giúp chị!"

Tần Minh Nguyệt mở cửa. Cô ngạc nhiên:

"Ơ...anh Tử Dương, sao anh quay lại thế?"

"Anh đến làm bài tập dự án với chị của em, mà chị em đâu rồi?"

Mặc Tử Dương vừa dứt lời, Tần Mộng Oánh mở cửa phòng đi ra. Anh liền trách Mộng Oánh:

"Sao cậu không nói sớm, làm tớ về đến nhà rồi còn phải quay ngược trở lại đây."

Tần Mộng Oánh luôn miệng xin lỗi, cười toe toét rồi nhanh tay đẩy Mặc Tử Dương vào nhà. Tần Minh Nguyệt nhìn hai người họ làm việc, cô suy nghĩ điều gì đó và đi vào bếp, mở tủ lạnh. Một lúc sau, cô bê một đĩa nho ra bàn mời hai người đang mải mê làm việc ăn.

"Mày có phải em chị không đấy?" - Tần Mộng Oánh nhìn với ánh mắt nghi ngờ - "Chị chưa bao giờ thấy mày mời chị ăn hoa quả nhé! Khai mau, mày bị nhập rồi đúng không?!"

Tần Minh Nguyệt lắc đầu ngán ngẩm:

"Thôi em hết nói nổi rồi, chị không ăn thì để cho anh Tử Dương ăn."



Tần Minh Nguyệt đi vào phòng và làm luôn bài tập Mặc Tử Dương giao khi nãy. Khi cô vừa vặn làm xong bài tập thì cũng nghe tiếng của Tần Mộng Oánh ngoài phòng khách:

"Xong rồi! Cuối cùng cũng xong rồi, đau lưng quá đi mất!"

Mặc Tử Dương nhìn Mộng Oánh với ánh mắt đầy cưng chiều, anh đề nghị:

"Chơi một ván game giải tỏa không?"

Nghe đến đây, mắt Tần Mộng Oánh sáng rực lên, ngay lập tức cô lấy chiếc điện thoại ra sẵn sàng lâm trận. Vừa chơi xong một ván thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Tần Mộng Oánh vang lên, cô liền nghe máy. Nghe người ở đầu dây bên kia nói gì đó, Tần Mộng Oánh lộ rõ sự vui vẻ. Mặc Tử Dương nhìn thấy vậy thì bắt đầu chú ý, không biết cô ấy nói chuyện với ai mà lại vui như vậy?

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tần Mộng Oánh nói với anh:

"Vốn định chơi thêm ván nữa với cậu mà giờ tớ phải đi rồi, hôm khác tớ bù cho nhé! Mà tối nay tớ không về nhà ăn cơm ấy, cậu sang nấu cho Nguyệt Nguyệt được không?"

"Cái gì cơ? Tối nay anh Tử Dương sang nấu cơm cho mình sao?" - Tần Minh Nguyệt không tin vào tai của mình nữa.

"Được thôi, dù sao thì tớ cũng rảnh từ giờ tới tối mà."

Nghe xong câu trả lời, Tần Mộng Oánh cảm ơn một tiếng, vào phòng thay đồ rồi đi, trong căn phòng chỉ còn lại Mặc Tử Dương và Tần Minh Nguyệt.

"Chị Mộng Oánh! Chị quả là hao tâm tổn sức, để em lại với anh Tử Dương để giờ cả căn phòng căng thẳng như thế này đây!" - Trong lòng Tần Minh Nguyệt gào thét.