Chương 4

"Chút nữa con lên trường mua đồ ăn sáng cũng được, con chào mẹ!"

Minh Nguyệt nói vội rồi chạy với tốc độ bàn thờ đến bến xe buýt. Vì hằng ngày đều đi học bằng xe buýt nên cô có thể tính chính xác thời gian mỗi chuyến xe đến điểm dừng gần nhà mình. Biết rằng bản thân sắp lỡ chuyến, cô liền tăng tốc, cố gắng chạy bằng tốc độ nhanh nhất đến điểm dừng xe buýt.

Lúc Tần Minh Nguyệt chạy đến thì cũng là lúc chiếc xe lăn bánh...

"Thật sự không kịp rồi ư? Chẳng lẽ hôm nay mình lại muộn học nữa?"

Đúng lúc đó, Hàn Bắc Thần đang đi xe máy điện trên đường nhìn thấy Tần Minh Nguyệt vội vã chạy bộ đến trường, cậu liền gọi với theo:

"Nè bà trẻ, lên xe tao chở đến trường." - Cậu lái xe táp vào lề đường.

Nghe Hàn Bắc Thần gọi, cô quay lưng lại, mắt sáng lên:

"Thật sao?"

Tay lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm sau cốp xe, cậu nói:

"Nếu mày muốn đi nhờ xe thì nhanh lên trước khi tao đổi ý."

Tần Minh Nguyệt mừng rỡ chạy đến bên cạnh Hàn Bắc Thần, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm vừa cười vừa rối rít cảm ơn:



"Cảm ơn đại ca, có cơ hội nhất định em sẽ báo đáp!"

Khoé môi Hàn Bắc Thần khẽ cong lên, tuy nhiên Tần Minh Nguyệt lại không nhận ra điều đó.

Khi đến trường, hai người chuẩn bị xuống xe thì nhìn thấy vài người bạn cùng lớp. Đúng lúc đó họ cũng nhìn thấy Hàn Bắc Thần và Tần Minh Nguyệt ngồi trên cùng một chiếc xe.

"Uồi, gì thế này? Hai đứa bây đang yêu nhau đó hả?"

Tần Minh Nguyệt nghe thấy thì trợn tròn mắt:

"Phủi phui cái mồm tụi mày đi, lớp trưởng thấy tao lỡ chuyến xe buýt nên rủ lòng thương cho tao đi ké thôi, đúng không lớp trưởng? - Nói đến câu cuối cô quay qua nhìn Hàn Bắc Thần.

"Đúng vậy, tao cho nó đi ké thôi, tụi bây giải tán đi!"

Sau khi nghe đáp án khác với mong đợi, đám bạn ỉu xìu đi lên lớp, nhưng trong thâm tâm họ vẫn tin rằng giữa hai con người kia chắc chắn không bình thường.

Đến giờ ra chơi, Tần Minh Nguyệt cảm thấy đau bụng.

"Đau cái kiểu này, đừng bảo là bà dì đến đấy nhé?!". Cô lẩm nhẩm tính ngày, đến ngày hôm nay chính là ngày bà dì đến.

"Toang thật rồi! Mình quên béng mất, không mang băng vệ sinh rồi."



Cơn đau bụng dữ dội ập đến, cô cố gắng luồn lách qua đám học sinh đông đúc ngoài hành lang chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, chọn một buồng và đóng chặt cửa.

Một cảm giác ấm nóng giữa bụng và hai chân truyền đến, Tần Minh Nguyệt nhìn xuống phía sau quần, chỗ vải đó đã thấm đỏ một vùng, còn dính một chút vào áo. Tiếng trống vào tiết vang lên, cô bối rối không biết nên làm thế nào, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Mẫn Mẫn cầu cứu. Thế nhưng ngay sau đó cô liền thất vọng: "Chán thật, cậu ấy offline rồi."

Tần Minh Nguyệt nhét điện thoại vào túi quần, mở cửa nhà vệ sinh, lấy tay che ra đằng sau rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Đúng lúc đó, Hàn Bắc Thần từ nhà vệ sinh nam đi ra. Ánh mắt họ chạm nhau, Tần Minh Nguyệt lảng tránh ánh mắt của cậu và đi qua.

"Mày che gì vậy? - Hàn Bắc Thần hỏi.

"Không liên quan đến mày." - Tần Minh Nguyệt lúng túng trả lời.

Nói xong, cô quay lưng bước nhanh về phía lớp học. Hàn Bắc Thần nhìn thấy ở quần của cô dính một chút máu, cậu lập tức hiểu ra, liền cởϊ áσ khoác ngoài của mình xuống, tiến đến chỗ Tần Minh Nguyệt nói:

"Mày dang tay ra đi".

"Dang ra để làm gì, sao tao phải nghe mày? - Tần Minh Nguyệt xấu hổ nói, bàn tay cô đặt đằng sau càng che kĩ hơn.

Hàn Bắc Thần không nói thêm lời nào, trực tiếp cầm tay cô dang ra rồi lấy áo khoác buộc vào eo cô, che đi vết máu dính trên quần.

Tần Minh Nguyệt ngại ngùng đỏ mặt, gạt tay cậu ra khỏi người mình.

Khi vào lớp, Bắc Thần lên giải thích với giáo viên bộ môn rằng thầy thể dục đã nhờ hai người cất giúp đồ vào phòng dụng cụ nên mới vào lớp muộn. Chứng kiến cảnh tượng cậu và Tần Minh Nguyệt vào lớp cùng nhau, mọi người càng tin rằng hai con người này nhất định có gì đó mờ ám.