"THẬT Á???"
"Chị be bé cái miệng thôi, hét toáng lên làm gì vậy trời?"
Tần Minh Nguyệt ngồi trên giường, lực bất tòng tâm. Chả là buổi sáng hôm nay, khi Tần Mộng Oánh ôm cái đầu đau nhức của mình dậy thì Minh Nguyệt đã đem chuyện hôm qua kể lại cho cô nghe. Càng nghe mặt Tần Mộng Oánh càng lộ rõ vẻ ngại ngùng, lo lắng, và hơn hết chính là NHỤC!! Cô cứ đi qua đi lại trước mặt Tần Minh Nguyệt, vò đầu bứt tai suy nghĩ làm cách nào để đối diện với Giang Hạo Nhiên - chàng trai mà mình thích.
"Chị làm ơn đừng có lượn qua lượn lại trước mặt em nữa có được không? Chóng mặt chết mất."
"Minh Nguyệt, nghĩ cách cứu chị đi, chị phải làm sao bây giờ?"
"Chị ngồi xuống đi đã, bình tĩnh thì mới nghĩ được cách chứ! Theo em thì chị cứ coi như mình không nhớ gì hết và tiếp tục gặp anh ấy như bình thường, rồi anh ấy cũng sẽ quên vụ này thôi. Bây giờ mà tránh mặt là có chuyện liền đó."
Tần Mộng Oánh từ từ bình tĩnh lại, hai người nói chuyện rất lâu rồi mới ra ngoài ăn sáng.
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Tần Minh Nguyệt quyết định hẹn Tiêu Mẫn Mẫn đi chơi cho khuây khoả. Hai người cũng lâu chưa ra ngoài cùng nhau nên trò chuyện rất nhiều, mặc dù có gặp ở trên lớp nhưng đôi bạn thân này lại phải ngồi rất xa nhau. Tần Minh Nguyệt ngồi bàn một dãy bốn còn Tiêu Mẫn Mẫn lại ngồi ở tận bàn cuối dãy một, họ vẫn hay đùa nhau rằng chắc cô giáo thấy hai người cứ hễ ngồi cùng một bàn là lại nói chuyện không ngớt nên mới tách mỗi người một nơi.
"Mẫn Mẫn nè, mày có muốn nghe tin sốt dẻo không?" - Tần Minh Nguyệt bắt đầu nổi máu bà tám.
"Có chứ có chứ! Hiếm khi thấy mày chủ động nói cho tao tin gì, lần này chắc tin hot lắm đúng không?" - Tiêu Mẫn Mẫn hào hứng, lộ rõ vẻ mặt hóng chuyện.
"Giờ muốn nghe thì mày phải hứa không nói cho ai biết đấy nhé, nếu không là tao toang đó nghe chưa!"
"Vâng thưa chị, vậy giờ chị yên tâm kể được rồi đó."
[Một lúc sau]
"Trời ơi, sao có thể cẩu huyết vậy được!!! Mày để tao xử lý thông tin cái đã, não tao quá tải rồi..."
Nhìn dáng vẻ này của Tiêu Mẫn Mẫn, Minh Nguyệt cũng phải bật cười vì độ ra vẻ của bạn mình.
Nói chuyện ngoài đường một lúc, hai cô gái cảm thấy hơi mỏi chân nên liền vào một quán trà sữa gần đó để ngồi nghỉ, hơn nữa còn tiện cho việc buôn chuyện bởi quán trà sữa bật điều hoà mát rượi.
"Hàa... thế này mới là thiên đường chứ, vừa được uống trà sữa, vừa được ngồi điều hoà mát, cuộc đời này của ta đã không còn gì để hối tiếc nữa..."
Tần Minh Nguyệt bật cười:
"Cậu đã xem bao nhiêu bộ phim giang hồ vậy, ăn nói kì cục ghê."
Đang mải cười đùa vui vẻ thì Tần Minh Nguyệt bỗng nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc cất lên từ phía cửa quán trà sữa:
"Hôm nay tao bao nhá, tụi mày cứ gọi thoải mái đi!"
"Uầy, Hàn thiếu gia có chuyện gì vui à, anh em bọn tao có phúc ghê."
Thấy Tần Minh Nguyệt sững người, Tiêu Mẫn Mẫn khẽ nói:
"Ê Minh Nguyệt, đằng sau là bọn Hàn Bắc Thần thì phải, nghe giọng quen lắm."
Tần Minh Nguyệt lúc này chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, cô kéo nhẹ tay áo Tiêu Mẫn Mẫn.
"Mẫn Mẫn, chúng ta đi, đi nhanh lên! Tao không muốn đυ.ng mặt cậu ta ở đây."
Hai người vội vàng đứng dậy thanh toán rồi lách qua cánh cửa một cách nhanh chóng nhưng thật không may, Hàn Bắc Thần đã nhìn thấy mặt của Minh Nguyệt.
"Ơ, Tần Minh Nguyệt đấy à?" - Giọng nói của Bắc Thần vang lên khiến Tần Minh Nguyệt khựng lại ngay trước cửa quán trà sữa. Khoé môi cô giật giật, nếu bây giờ mà có khe nứt nào dưới mặt đất thì chắc chắn cô sẽ lập tức chui xuống
May thay, Tiêu Mẫn Mẫn đã nhanh trí lên tiếng cứu Minh Nguyệt một mạng.
"Chào Bắc Thần nhá! Không ngờ đi uống trà sữa ở quán này mà lại gặp được Hàn thiếu gia cơ đấy. Bọn tao xin phép cáo lui, không làm phiền nhã hứng của anh em tụi mày nữa. Tạm biệt!!!"
Nói rồi Mẫn Mẫn kéo tay Minh Nguyệt, ba chân bốn cẳng chạy khỏi quán trà sữa xúi quẩy này.