Chương 11

Tần Minh Nguyệt ngồi ngoài phòng khách trong lúc Mặc Tử Dương đi kiểm tra Aptomat. Vì điện thoại hết pin nên cô chỉ có thể ngồi chờ trong căn phòng tối thui mà không thể bật đèn flash.

Nghe tiếng loa phường thông báo, cô liền chạy ra ngoài cửa để nghe rõ hơn. Cùng lúc đó Minh Nguyệt nhìn thấy khá nhiều nhà xung quanh cũng bị mất điện giống nhà mình.

"Anh Tử Dương ơi, không cần kiểm tra Aptomat nữa đâu, bên phường vừa thông báo do có sự cố nên tạm thời cắt điện đến sáu giờ sáng mai ạ."

"Ừm, mà... chị của em có nói bao giờ sẽ về không? Cũng đã 8 rưỡi tối rồi mà còn chưa thấy người đâu."

"Em không thấy chị ấy dặn gì, với lại hiện giờ điện thoại em sập nguồn rồi nên cũng không biết chị ấy có nhắn gì không nữa..."

Mặc Tử Dương vừa bấm số định gọi cho Tần Mộng Oánh thì tiếng chuông cửa cũng vang lên. Minh Nguyệt ra mở cửa thì thấy chị mình cùng một người con trai đang đứng trước cửa, cô có thể nhận ra đây là người đã đi cùng Tần Mộng Oánh hai lần trước, một lần là trước cửa nhà và lần gần đây nhất là trên đường cô đi chợ. Sau khi nhìn thấy Tần Minh Nguyệt mở cửa, người đó liền nói:

"Em là em gái của Mộng Oánh phải không? Chị của em uống say quá nên anh phải dìu về, em nhớ cho cậu ấy uống canh giải rượu nhé, tránh việc sáng mai dậy bị đau đầu."

Minh Nguyệt cảm ơn Giang Hạo Nhiên rồi đỡ lấy người Tần Mộng Oánh. Thế nhưng Giang Hạo Nhiên vừa định gỡ cánh tay đang vịn vào người anh của Mộng Oánh thì cô lại ghì chặt hơn rồi xoay lại ôm chặt lấy hông của anh. Hạo Nhiên có gỡ thế nào cô cũng không chịu buông.

Tần Minh Nguyệt: "..."

Đây chính là say rượu làm bậy trong truyền thuyết sao?



Minh Nguyệt cười thầm, cô có chút mong chờ phản ứng của bà chị mình khi biết hành động của bản thân lúc say rượu. Trong khi Giang Hạo Nhiên và Tần Minh Nguyệt đang lúi húi tìm cách kéo Tần Mộng Oánh ra thì bên trong nhà, Mặc Tử Dương đã chứng kiến tất cả từ khi Minh Nguyệt mở cửa. Khuôn mặt anh xám xịt, không còn từ nào có thể diễn tả nổi cảm giác của Tử Dương lúc này.

Mặc Tử Dương lao nhanh ra phía cửa, anh huých Giang Hạo Nhiên một cú thật mạnh khiến anh ta ngã ngồi xuống đất, còn bản thân đi một mạch về nhà. Thật không ngờ nhờ cú huých đó mà Giang Hạo Nhiên tách được khỏi vòng tay của Tần Mộng Oánh, Minh Nguyệt thành công kéo được bà chị say khướt của mình vào nhà. Trước khi vào nhà cô không quên chào Giang Hạo Nhiên một câu, cúi nhẹ đầu rồi dìu Tần Mộng Oánh vào phòng ngủ.

"Trời ơi Tần Mộng Oánh!! Sao chị có thể nặng đến mức này cơ chứ!" - Tần Minh Nguyệt thở hồng hộc, chưa bao giờ cô thấy đường vào phòng ngủ dài như hiện tại.

Sau khi đẩy được Tần Mộng Oánh lên giường, Tần Minh Nguyệt cũng về phòng mình chuẩn bị bài cho buổi học ngày hôm sau. Vì mất điện nên cô không thể nấu canh giải rượu cho Mộng Oánh, cô nghĩ bụng thôi thì kệ con sâu rượu kia vậy, uống cho cố rồi sáng mai dậy bị đau đầu.

Tần Minh Nguyệt không thể tập trung học được, cứ cầm bút lên cô lại nhớ tới sự việc khi nãy, thái độ của Mặc Tử Dương rất kì lạ. Cho dù có là bạn thân thì chắc chắn cũng sẽ không nổi cáu khi thấy bạn mình đi cùng chàng trai khác. Chỉ có một khả năng...

"Ô mai chuối, tin động trời gì đây!? Chẳng lẽ người mà anh Tử Dương thích chính là chị mình sao?"

Dựa vào trực giác của bản thân và đoạn nhật kí cô đọc được ở nhà Mặc Tử Dương chiều nay, Tần Minh Nguyệt có thể chắc chắn đến tám phần suy nghĩ của mình là đúng.

"Hí hí, thú vị rồi đây, mình khá mong chờ diễn biến của chuyện tình tay ba này đấy!"

Vốn dĩ Tần Minh Nguyệt rất thích hóng chuyện, sự việc lần này đã khơi dậy tính tò mò trong người cô. Tối hôm đó Minh Nguyệt đã hí hửng đi ngủ, trong đầu cô còn lên sẵn kịch bản về một chuyện tình tay ba đầy rắc rối và kịch tính...