Doãn Lạc mang theo dấu răng, cảm thấy thỏa mãn nhào vào giường Lâm Hiên.
Lâm Hiên chẳng đoán trước được rằng mình sẽ đưa người ấy về nhà, không kịp sửa sang lại phòng khách, vậy là hai người đành phải tạm thời chen chúc ngủ với nhau.
Khi ngủ cùng nhau, Doãn Lạc kìm lòng không đặng cứ ôm và hôn anh miết. Lâm Hiên mặc cậu làm loạn, chỉ khi tay cậu không an phận dời xuống phía dưới thì mới cầm “móng vuốt” của cậu đưa lên trên, đặt bên môi để hôn. Doãn Lạc nghịch một lát, cuối cùng cũng đi ngủ, ngả đầu sang vai Lâm Hiên. Lâm Hiên sợ cậu vừa sốt xong thì bị lạnh, bèn vươn tay ôm người vào lòng.
Nửa đêm khi Doãn Lạc bị nóng mà tỉnh giấc, cậu phát hiện Lâm Hiên ôm chặt eo mình không buông, bèn không ngọ nguậy gì, ngắm gương mặt lúc say ngủ của Lâm Hiên, kìm lòng không đặng dâng lên nụ hôn của mình. Cậu khẽ mυ"ŧ bờ môi người ấy, rồi lại vươn lưỡi ra liếʍ khe hở giữa đôi môi, cuối cùng là vói đầu lưỡi mình vào, khẽ liếʍ láp tựa một nụ hôn trộm.
Lâm Hiên bị cậu đánh thức, nhưng không hề nổi cáu ngay mà đáp lại cậu kiểu nửa hôn nửa rời, rồi vươn tay sờ lên cổ Doãn Lạc, “Ngủ đi nào…”
Doãn Lạc được anh ve vuốt, nhắm mắt lại hừ hừ một cách thoải mái, sau đó cậu phát hiện tay anh đã dừng lại, ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Hiên đã ngủ tiếp rồi. Cậu bèn rúc vào người Lâm Hiên, dùng sức cắn lên môi anh.
Lâm Hiên dễ dàng xoay người lại, đặt cậu dưới thân mình. Anh nhìn Doãn Lạc, cúi đầu khẽ cắn lên tuyến thể của cậu, cắn một cái, liếʍ một cái, rồi lại cắn, lại liếʍ lần nữa. Cái này khác với nụ hôn sinh ra bởi du͙© vọиɠ, cứ như một trò đùa nghịch mang tính chất nghiêm phạt hơn.
Nơi đó là chỗ thần kinh phân bố, Doãn Lạc trở nên nhạy cảm khôn cùng trước hành động của anh, ngứa ngáy ứa cả nước mắt, vừa giãy dụa vừa xin tha: “Đừng đùa nữa mà…”
Cuối cùng Lâm Hiên cũng dừng lại, “Anh không đùa nữa, em cứ ngủ đi.”
“Vậy hôn em lần nữa đi…”
Lần này Lâm Hiên trao cho cậu một nụ hôn sâu, mãi đến khi khiến cậu không thở nổi nữa mới vuốt ve gương mặt cậu, vỗ về để cậu ngủ.
Tư vị vừa mới nếm mùi tình yêu tuyệt vời quá chừng, Doãn Lạc không định cứ ngủ dễ vậy đâu. Nhưng hôm nay cậu đã hao nhiều sức quá, nên chưa lâu sau đã ngủ say.
Sáng hôm sau thức dậy, Lâm Hiên đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Khi Doãn Lạc mở cửa phòng ra còn thấy Lâm Hiên mặc tạp dề trên người.
Đây là hình ảnh khó có thể tưởng tượng ra trên người những Alpha khác, nhưng khi Lâm Hiên mặc vào lại thích hợp quá đỗi. Đúng là mẫu điển hình của người đàn ông tốt ở nhà.
Doãn Lạc ngơ ngác ngắm nhìn anh một chốc, sau đó chạy vọt qua ôm lấy eo anh. Cậu thầm nghĩ, mình muốn ôm lấy người này cả đời không buông.
Sáng nay trước khi đi làm, Lâm Hiên đưa Doãn Lạc về nhà cậu trước. Anh không rời đi ngay mà đứng chào Đan Thanh ngoài cửa, chuẩn bị tâm lý bị ông mắng.
Nhưng không ngờ sau khi Đan Thanh trông thấy dấu cắn trên cổ Doãn Lạc lại chỉ liếc Lâm Hiên một cái, chưa nói năng gì đã đóng cửa lại.
Lâm Hiên thở phào, gọi cho Doãn Thế An.
Anh biết hôm nay Doãn Thế An sẽ đi công tác về, nếu đã muốn sống cùng Doãn Lạc thì anh không thể cứ bị động như vậy mãi được.
Khi Doãn Thế An đi công tác về thì phát hiện Đan Thanh đang giận dỗi. Ông biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn ấn lên gáy ông rồi hỏi: “Sao vậy em?”
Đan Thanh bực mình đáp: “Con của anh bị người ta cắn rồi kìa.”
Doãn Thế An ồ một tiếng, “Lại là Lâm Hiên à?”
Đan Thanh nghiến răng nghiến lợi đáp: “Không phải cậu ta thì còn ai vào đây nữa. Rõ là em đã cảnh cáo cậu ta không được xằng bậy rồi.”
“Con mình bị ép ư?”
Dáng vẻ hống hách của Đan Thanh đã yếu đi chút, “Không phải…”
“Thế không phải là được rồi ư.” Doãn Thế An ngồi xuống trước mặt ông, bàn về chuyện này: “Trước đây khi cậu Alpha này không thích con mình, em lo lắng, bây giờ cậu Alpha đó thích nó, em cũng lo lắng. Em không cho người con trai em thích đánh dấu nó thì em muốn tên Alpha nào khác đến đánh dấu nó ư?”
Đan Thanh bị hỏi cứng miệng không trả lời được. Không phải ông có ý kiến gì về Lâm Hiên, chỉ là bực mình thôi. Con trai mình cưng chiều suốt hai mươi năm nay cứ bị người ta bắt đi dễ như vậy, trong lòng ba buồn lắm á, nhưng ba không thể nói!
Doãn Thế An dịu giọng khuyên: “Em cũng biết thể chất của con mình rồi đó, kỳ phát tình của nó như một quả bom hẹn giờ vậy. Nếu không muốn chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra lần nữa thì chúng mình phải thúc đẩy chuyện tốt của hai đứa nó nhanh hơn nữa.”
Đan Thanh bĩu môi, không nói gì.
Doãn Thế An còn nói thêm: “Lâm Hiên có thể ngửi được chất dẫn dụ của Doãn Lạc.”
Đan Thanh nhìn ông với vẻ kinh ngạc: “Sao anh biết?”
“Chính cậu ta đã thẳng thắn thừa nhận với anh. Hơn nữa anh cũng đã xét nghiệm tính tương thích giữa máu của cậu ta và con mình rồi, tính tương tích AO của hai đứa rất cao.” Lúc ấy Doãn Thế An cũng nóng máu nên mới không nghĩ nhiều đến thế, nhưng sau này ngẫm lại, nếu Lâm Hiên vừa khéo gặp phải thì trùng hợp quá, chuyện như thế khó nói lắm, “Nếu ngày ấy không phải do Lâm Hiên phát hiện ra trước và tạm thời đánh dấu Tiểu Lạc ở bệnh viện thì sẽ là người khác làm, nhưng người đó sẽ làm đến nông nỗi nào thì chúng ta sẽ không thể dự liệu được đâu.”
Đan Thanh siết chặt tay, hỏi ông: “Vậy anh định thế nào?”
“Để con mình ở bên cậu ta đi.”
“Là sao?”
“Là để hai đứa nó sống chung ấy.”
Đan Thanh bùng nổ ngay tắp lự, đập bàn, “Doãn Thế An!”
Doãn Thế An nhìn phản ứng của Đan Thanh với vẻ bất đắc dĩ. Ông biết ngay là sẽ thế này mà, cho nên đến cả đòn sát thủ cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết cả. Ông nói với Đan Thanh: “Em bao bọc nó quá, anh sẽ ghen đấy.”
Quả nhiên mặt của Đan Thanh lập tức chuyển từ trắng sang đỏ. Ông hơi xấu hổ hất mặt đi, “Nó, nó là con trai chúng mình đấy, anh ghen gì chứ…”
“Đan Thanh, đã lâu rồi chúng mình không trải qua thế giới hai người.”
Mặt Đan Thanh đã đỏ như gấc. Ông không chống cự nổi loại giọng điệu như đang tán tỉnh này của Doãn Thế An nhất.