Chương 15

Cao Duy dắt theo Husky về thì đυ.ng phải Vu Tiêu.

Người đó mặc đồ màu đen, ngồi trước cửa nhà anh nghịch điện thoại, trong hành lang tối đen như mực chỉ có ánh sáng từ màn hình di dộng hắt lên gương mặt cậu ta khiến Cao Duy vừa từ thang máy đi ra bị doạ hết hồn.

Husky gục đầu xuống, lúc nhìn thấy Vu Tiêu cũng không buồn sủa.

Cao Duy dừng bước hỏi cậu ta “Sao lại đến nữa?”

“Đúng vậy, lại đến nữa rồi.” Vu Tiêu đứng lên, nhét lại điện thoại vào túi quần, hai người vừa lên tiếng, đèn cảm ứng sáng lên, khiến cậu ta phải nheo mắt lại.

“Cậu mặc đồ đen ngồi ngoài này, không biết còn tưởng rằng cậu muốn đánh người đấy.” Cao Duy lướt qua cậu ta mở cửa, sau đó vỗ đầu Husky, để nó đi vào trong trước.

“Dù sao cũng rất muốn đánh lén anh.” Vu Tiêu lại gần, nghiêng người dựa vào Cao Duy “Không cho em vào à?”

“Không, cậu trở về tôi sẽ phải dọn nhà.” Cao Duy đẩy cậu ta ra, lạnh mặt nhìn cái người gầy tới mức chỉ còn da bọc xương.

“Dọn tới nhà Liêu Thần Hi à?”

“Liên quan gì tới cậu?”

Vu Tiêu nghiêng đầu nhìn anh, sờ túi mới phát hiện lúc ra ngoài quên mang thuốc lá rồi.

“Có thuốc không? Xin một điếu.”

Cao Duy nhìn cậu ta chìa tay, bảo “Cai rồi.”

Vu Tiêu cười khẽ một tiếng, có hơi lúng túng xoa tay, bảo “Cai là tốt, rất tốt.”

Cao Duy không muốn phí lời với cậu ta, quay người định vào trong nhưng kẻ đằng sau đã nhanh chóng dán sát tới, cố gắng muốn chen vào trong cùng anh.

“Tôi không muốn nói thêm gì nữa, cách tôi xa một chút.” Cao Duy dứt lời, kiên quyết đẩy Vu Tiêu ra, người kia đứng không vững, bị đẩy tới nỗi suýt va vào bức tường phía sau.

“Anh đối xử với em như vậy?” Trong mắt Vu Tiêu ngập tràn mất mát, không dám tin Cao Duy sẽ thực sự đẩy mình ra.

“Anh nghĩ lại xem trước đây anh đối với em thế nào, bây giờ em cũng đâu có quá đáng đâu.” Cao Duy đóng cửa lại, để lại Vu Tiêu một mình.

Đèn cảm ứng không bao lâu sau đã tắt ngúm, mọi thứ lại trở về bóng đêm, Vu Tiêu chầm chậm ngồi phịch xuống đất, không hẳn là đau thương khổ sở, mà chỉ là mất mát, trống rỗng trong lòng mà thôi.

Cậu ta cứ ngỡ Cao Duy sẽ không thật sự tức giận với mình lâu đến vậy, cậu ta đã trở về rồi, cũng xin lỗi rồi, còn chuyện gì không giải quyết được nữa đâu?

Lấy điện thoại ra, Vu Tiêu gửi cho Cao Duy một tin nhắn.

“Giờ em sẽ ngồi trước cửa nhà anh.”

Qua rất lâu mà Cao Duy không hề trả lời lại, Vu Tiêu giận tới nỗi vung tay đáp mạnh điện thoại vào cửa nhà Cao Duy.

Lúc Cao Duy tắm rửa xong ra ngoài, trông thấy Husky nằm úp sấp ngủ ở một góc sô pha, anh nhéo lỗ tai nó mấy cái rồi mới mở điện thoại trên ghế ra.

Có một tin nhắn từ Vu Tiêu, anh không buồn mở ra xem đã xóa.

Ngoài ra còn có năm tin nhắn khác do Liêu Thần Hi gửi tới, y hệt một thanh niên lắm lời nhiều chuyện tới tấp vồ vập hỏi Cao Duy xem Husky đang làm gì.

Cao Duy bỗng nhớ lại lúc Liêu Thần Hi mới mang Husky đi, lần đó anh chủ động nhắn tin cho Liêu Thần Hi, thằng nhóc kia đã xem mà không thèm trả lời anh.

Anh đọc xong năm tin thì mang điện thoại đi sạc, sau đó đi về phòng ngủ.

Nằm trên giường Cao Duy mới chợt nghĩ, từ khi nào mình lại trở nên hẹp hòi như thế, hà tất gì phải tính toán so bì với Liêu Thần Hi vô tâm vô lo chứ.

Anh tự giễu cười, sau đó đứng dậy tới phòng khách mở điện thoại.

Lúc gọi điện cho Liêu Thần Hi thì có vẻ đúng lúc người ta đang ngủ, nghe giọng rất lười biếng.

“Sao anh không trả lời tin nhắn thế!”

“Đi tắm không để ý.” Cao Duy nghe thấy Liêu Thần Hi ngáp ngủ, hỏi cậu “Ngủ rồi à?”

“Đúng rồi, chứ không lẽ còn đợi anh cả tối chắc?” Liêu Thần Hi nheo mắt nhìn thời gian, hỏi “Con trai em đâu?”

“Ngủ nãy giờ rồi, không cần để ý tới nó.”

“Ừ, mai em phải tới Thượng Hải, cuối ngày lại đi Thành Đô, nếu nó nhớ em thì anh phải cho nó xem phim của em đấy.” Liêu Thần Hi trở mình trên giường, chợt trông thấy poster quảng cáo của mình cạnh giường, “Hôm nào em đưa anh poster quảng cáo của em, con trai em ở nhà anh mà thấy nhớ em còn có thể trông vật nhớ người.”

Cao Duy bị cậu chọc cười không ngừng, thấy thời gian cũng muộn rồi nên không muốn nói linh tinh với cậu nữa “Được rồi, để tường nhà anh dán đầy poster của em, những lúc đó cho Husky tha hồ liếʍ. Em mau ngủ đi, mai còn phải đi làm đấy.”

“Ò…” Liêu Thần Hi bĩu mỗi, thầm nghĩ đang vui tự nhiên đòi cúp máy “Anh bận à?”

“Đâu có bận gì đâu?”

“Còn tưởng là trong nhà anh còn có ai đang đợi anh làm gì đó, gấp gáp cúp máy như thế.”

Cao Duy bị cậu làm cho bất đắc dĩ, ngoài cửa đúng là có người nhưng trên giường chỉ có mình anh thôi, có thể làm được cái gì đâu!

“Lúc anh làm gì đó còn có cơ hội cho em nói chuyện điện thoại với anh không?” Cao Duy bảo “Những lúc đó anh toàn tắt máy thôi.”

“Ơ…” Liêu Thần Hi chợp chớp mắt, bất giác bắt đầu tưởng tượng cảnh Cao Duy làm chuyện đó với người khác, kẻ bị Cao Duy đè lên người không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể mơ hồ đè nén tiếng rêи ɾỉ.

“** má!” Liêu Thần Hi bị chính mình doạ sợ, nửa đêm nửa hôm tự nhiên đi tưởng tượng cảnh người khác làm chuyện đó đó đó.

“Sao vậy?” Ban nãy Cao Duy thấy bên kia không còn động tĩnh, ngỡ là Liêu Thần Hi ngủ quên, đang chuẩn bị cúp máy thì nghe thấy cậu chửi bậy.

“Không có gì! Cúp!” Liêu Thần Hi vội cúp điện thoại, há miệng thở hổn hển “Sao lại?”

Cậu trở mình, trùm chăm kín đầu, ép buộc bản thân không được suy nghĩ bậy bạ, nhanh chóng ngủ đi.

Kết quả đêm hôm đó Liêu Thần Hi vẫn gặp mộng xuân, cảnh trong mộng là cậu bắt đầu tuốt súng nhưng tuốt mãi vẫn không ra được, cậu gấp đến toát mồ hôi.

Sau đó có một người đến, ôm cậu từ phía sau, không ngừng liếʍ cổ cậu, ghé sát vào lỗ tai cậu thở gấp, chẳng bao lâu cậu đã bắn ra.

Sáng hôm sau tỉnh lại, qυầи ɭóŧ Liêu Thần Hi đã ướt một mảng, vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên đó làm Liêu Thần Hi hỏng mất tiêu.

Đã mộng xuân, bắn xong lại còn không tỉnh lại.

Chuyện này với cậu mà nói rất không khoa học, càng không khoa học hơn chính là cậu không nhớ rõ dáng dấp người trong mộng ra sao, chỉ mơ hồ cảm thấy vóc người rất đẹp.

Liêu Thần Hi ném qυầи ɭóŧ dính bẩn vào thùng rác, vò đầu bứt tai nghĩ, liếʍ mình, còn thở gấp, mẹ nó đừng bảo Husky biến thành người nhé!

Ông đây thèm khát đến mức đấy rồi sao?

Cậu tắm xong ra ngoài vừa khéo lúc Jefrrey mang bữa sáng tới, vừa gõ cửa vừa gọi cục cưng ơi.

Liêu Thần Hi nhanh chóng mở cửa, bảo cậu ta “Lần sau mới sáng sớm đã ở ngoài cửa nhà em rêи ɾỉ là em cắt lưỡi anh đấy!”

Jefrrey bày bữa sáng xong, đi vào tìm quần áo cho Liêu Thần Hi mặc hôm nay, kết quả trông thấy một cái qυầи ɭóŧ trong thùng rác.

Cậu ta đứng đó nhìn một lúc, sau đó đi ra ngoài, ngồi đối diện với Liêu Thần Hi đang ăn sáng, bảo:

“Cục cưng, lần trước cưng ấy ấy là khi nào?”

Liêu Thần Hi xém chút bị nghẹn, trừng cậu ta “Anh làm gì?”

“Không có gì, chỉ là thấy cưng tính tình khó ở như thế có phải do quá lâu không phát tiết không, nghe nói đàn ông mà ở trong trạng thái cấm dục lâu quá dễ thành biếи ŧɦái lắm!”

Liêu Thần Hi nhét bánh bao vào miệng Jefrrey, sau đó lạnh giọng uy hϊếp cậu ta “Anh còn dám ở trước mặt em bảo em không được là em cắt con gà nhép của anh đấy! Dù sao anh giữ lại cũng không dùng!”

Jefrrey lấy bánh bao trong miệng ra, dỗi “Ai bảo vô dụng chứ! Trông đáng yêu thế cơ mà!”

Liêu Thần Hi lườm một cái, không muốn sáng ra đã thảo luận vấn đề này với Jefrrey thần kinh, vì vậy chuyển đề tài, bảo “Họp báo hôm nay tên ngu ngốc kia đã quyết định chưa?”

“Trông anh ta có vẻ sẽ không đi thì phải.” Jefrrey ăn bánh bao, xem điện thoại, “Ừ, anh ta không đi, anh bảo nếu không thì sau đó anh cũng sẽ không chấp nhận ảnh hai nam chính, tranh phiên vị* đến nhức cả đầu! Cái loại đấy cho đi đóng GV rồi tha hồ tranh phiên vị nhé! Đệt!”

*Phiên vị: cách sắp xếp tên diễn viên trong một bộ phim, khẳng định vai trò của nghệ sỹ đó đối với thành tích của dự án.

*GV: Gay video =))) phim xxx

Liêu Thần Hi nghĩ thầm, tên kia kiên quyết không đi càng tốt, nhìn thấy là lại cáu, lúc đóng phim hai người tranh chấp đến nỗi ngày nào cũng có mặt trên hot search, hơn nữa còn chồng thêm mối quan hệ của Jefrrey, cậu ta vừa thấy tên kia đã phát điên.

Quan trọng hơn là, hồi đó ngón chân của Liêu Thần Hi còn bị tên đó dùng đạo cụ đập trúng, xót xa đến nỗi cậu ta ghi hận tên đó cả đời.

“Em cũng không muốn đi.” Liêu Thần Hi uống một hớp sữa đậu nành sau đó đứng lên ra ngoài.

“Không không không, cục cưng! Cưng nhất định phải là nam chính số một! Sao cưng lại không đi được chứ!” Jefrrey ngậm bánh bao nhìn chằm chằm Liêu Thần Hi, chỉ sợ tổ tông này lâm thời chạy mất.

“Đùa anh thôi, đừng gấp thế, làm gì có chuyện em không đi được!” Liêu Thần Hi đi thay quần áo, ngày hôm nay, cậu không chỉ muốn đi, mà còn muốn ngay tại họp báo để cho tất cả mọi người đều biết đến cuối cùng ai mới là nam chính thật sự!

__________________________________