Người Yêu... Em

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Anh ấy gặp cô ấy ở sân chơi khu phố năm ba tuổi. Sau 12 năm xa nhau tưởng chừng là sẽ quên nhau, thì tại một ngôi trường cấp ba thành phố anh ấy gặp lại cô ấy. Cô gái nhỏ bé xinh xắn đã từ hứa hẹn với …
Xem Thêm

Chương 19
- Nè nè không giỡn nữa nha. Từ giờ ai bị tình nghi nói dối sẽ bị tét đít. Que ra luật. Beat tiếp tục trò chơi.

- Người kín tiếng nhất. Hãy cho mọi người biêt cậu phải lòng tình đầu của mình như thế nào? Cô gái nào mà có ma lực khủng khϊếp có thể hút hồn nam thần nhà ta. Beat quay sang ôm lấy Jackson tay giả làm mic hỏi. Jackson chỉ biết cười rồi cũng chịu trả lời.

- Tình đầu hả cũng lâu rồi hồi cấp một cơ. Tớ gặp cậu ấy ở công viên khu phố. Hồi đó cậu ấy dễ thương lắm tóc dài và mượt. Tớ đỗ cậu ấy bởi nụ cười ấy. Nói tới đấy Jackson nhìn nó . Nó thì ôm hai chân chăm chú nghe kể.

- Rồi sao nửa cậu có tỏ tình gì không? Beat tò mò nên hối Jackson.

- Không tớ không có nói. Ngày mà tớ định nói ra thì cậu ấy đã đi xa mất rồi, không nói một lời dù chỉ tạm biệt. Thứ duy nhất cậu ấy để lại cho tớ là câu nói trước đó “thích thật, tớ thích chơi với cậu ấy, mai ta lại gặp nhau nha” rồi ngày mai ấy tớ không biết là khi nào. Jackson mặt có vẻ chi rất thành thật.

- Nghe có vẻ buồn quá ha. Tình đơn phương luôn khổ vậy mà. Que như chuyên gia nhận xét.

- Miu! Còn cậu thì sao? Jackson nhìn nó rồi hỏi thẳng nó.

- Tớ á. Tớ không nhớ nửa. Nếu nói là 5 năm trở lại đây thì tớ nhớ là chẳng có yêu ai ngoài ba mẹ hết. Nói cười nhẹ như che giấu cái gì đó.

- Đúng rồi Miu nó bị tai nạn bị mất một phần trí nhớ ấy. Nó nhớ ra được tớ là cả một kì tích ấy. Nue bốc cái bánh bỏ miệng.

-Nue. Nó giật áo Nue kiểu như cô bạn đã nói điều gì đó không nên.

-Tai nạn? L tròn mắt hỏi.

-Ừ bị tai nạn giao thông ấy tổn thương não mất một phần kí ức. Nue đút bánh cho Kat.

-Ừ hứm! Thầy nhớ là thầy phạt các em chứ có phải cho các em đốt lữa trại hay gì đâu ha. Thầy quản sinh xuất hiện sau lưng Ray làm cả đám giật cả mình. Cả đám giải tán về nhà chung.

Sáng hôm sau ra bãi ủ kim chi để đào lên để ăn.

- Deabak! Ngon lắm luôn ấy. Ray ăn thử rồi tán thưởng.

- Nhưng không phải nhiêu đây là quá nhiều sao. Fat bốc bỏ miệng nhại xong nói.

- Không nhiều đâu ta sẽ trích một phần ba lại để các nhóm dùng phần còn lại mang ra chợ bán lấy tiền bán kim chi mua đồ ăn cho bửa tối. À mà thầy nói luôn tối nay các nhóm nhỏ sẽ tự nấu ăn rồi mang ra chấm điểm và ăn chung. Nhóm nào không mang ra được món ăn thì sẽ không được dùng bửa tối. Hôm nay là thầy bên Kato quản lí tụi nó.

Sau đó tụi nó di chuyển qua chỗ tàu điện ngầm để vào thành phố. Nhóm nó và hai nhóm khác chịu trách nhiệm sạp mười bảy ba nhóm mười lăm cặp mắt chỉ biết đứng nhìn mà chẳng biết làm gì thêm chợt một cô sạp kế bên cho ý kiến.

- Bán mà mấy đứa đứng một cục vậy đông quá người ta sợ người ta không mua đâu. Cô bán hàng kế bên thấy vậy lên tiếng.

- Dạ? Vậy phải làm sao giờ cô. Beat dùng cái vẻ đáng yêu chết người của mình đi dụ dỗ cô chỉ cách buôn bán. Hai người nói chuyện rồi Beat phóng xuống dưới sạp hô to.

- Kim chi mới ra lò đây ạ. Mọi người ghé ăn thử ngon thì mua thêm đi ạ. Nhờ Beat hô vậy có vài cô vào thử rồi mua nhưng về sao vẫn không có tác dụng, chợt:

- Chào anh, anh cho em hỏi anh phải là L của đội bóng rổ Ka Jong không ạ. Một cô bé cầm một trái bóng rổ đến hỏi L.

- Đúng rồi em, thật vui vì em biết anh, có chuyện gì hở em. Cậu bạn cuối xuống ân cần hỏi cô bé.

- Em hâm mộ anh lắm ấy. Không biết anh có thể cho em xin chữ kí không ạ. Em sẽ mua ủng hộ ạ. Cô bé đưa trái bóng ra rồi cười kiểu không ai nở từ chối.

- Được chứ, dù em không mua anh vẫn sẽ kí tặng mà cô bé.

L cầm lấy trái bóng và tìm cây bút lông trong balo. Kí rồi cậu còn chụp hình chung với cô bé. Chợt phía sau có thêm vai người nữ nhưng nhìn trạt tuổi tụi nó lắm họ cũng như cô bé cũng muốn “mua kim chi^^”. Sau một hồi tích cực kí và chụp tụi nó cũng bán xong.

- Tối nay hoành tráng rồi mua gì đây. Que đếm tiền và nói.

- Ai nấu ăn cho người đó quyết định. Kat nói.

- Tớ muốn ăn thịt cơ bửa giờ chả được ăn Miu ơi ăn thịt nha. Ray nhõng nhẽo như một cậu bé vì cậu biết nó biết nấu ăn.

- Ok vậy đi mua thịt.Nó nhịn không nổi Ray.

Thêm Bình Luận