Lần đầu Tang Vũ gặp Trương Mặc là lúc cậu hai mươi tuổi.
Trên người cậu thanh niên trẻ tuổi này có một loại khí chất cực kỳ không hợp tuổi, tang thương, tự ti, hành lang rõ ràng là rộng nhường đó, cậu lại cố tình đi sát vào một góc, đầu cúi rất thấp không dám nhìn thẳng vào ai. Trên người cậu khoác một chiếc áo thể dục trung học cũ nhỏ hơn hẳn một số, vai và cổ tay áo bị giặt đi giặt lại nhiều lần đến mức bạc màu sờn chỉ, fermeture cũng đã hỏng, giữa cái lạnh của trời đông tháng Mười một vốn cũng chẳng có tác dụng giữ ấm là bao nhiêu.
Tang Vũ khi ấy vừa mới từ thực tập sinh thăng chức thành luật sư chính thức không lâu, vụ án của Trương Mặc cũng là vụ án đầu tiên mà anh tiếp nhận với tư cách là luật sư biện hộ chứ không phải là trợ lý như trước nữa.
Mới đầu anh cũng không có ý định tiếp nhận vụ án, một phần vì lúc đó vừa mới chính thức đi làm, lương thấp mà chi tiêu thì lại nhiều, anh muốn nhận một vụ có thân chủ giàu có một chút bởi tốt xấu gì cũng phải có cơm ăn tháng sau nhưng khi nhìn khuôn mặt tái nhợt vì thất vọng của Trương Mặc, trời xui đất khiến anh phải gật đầu đồng ý.
Vụ án của Trương Mặc... nói thực lòng thì anh không biết bắt đầu điều tra từ đâu. Cậu thanh niên này nhìn nhút nhát tự ti vậy mà đã từng ngồi tù ba năm. Tang Vũ ngẫm lại trong chốc lát rồi cảm thấy cũng không có gì là lạ. Người từng đi tù về cũng chỉ có hai loại tính cách, một là càng trở nên hung hăng dữ tợn, hai là giống như thân chủ của anh trở nên sợ hãi tiếp xúc với xã hội. Anh đã đọc hết mọi tư liệu liên quan đến vụ án của cậu, càng đọc càng nhíu chặt mày.
Ba năm trước, Trương Mặc bị phán tội quấy rối tìиɧ ɖu͙© một bạn học nữ cùng lớp, bởi vì tình tiết có tính chất nghiêm trọng, bên phía gia đình người bị hại không chịu hòa giải nên bị phán ba năm tù. Trương Mặc trước khi đi tù là học sinh ưu tú nhất của trung học Nam Dương, thành tích suốt mười một năm đều thuộc dạng xuất sắc, năm nào cũng đứng đầu toàn trường. Khi chuyện nổ ra cũng có học sinh lên tiếng phủ nhận thay cậu, nhưng đến cuối cùng không hiểu vì lý do gì mà cậu lại nhận tội.
Trong suốt thời gian làm luật sư cho Trương Mặc, Tang Vũ chưa từng nghe cậu nhắc đến người nhà mình.
Cậu thanh niên tự ti và nhút nhát nọ hỏi gì đáp nấy, thái độ thành khẩn tích cực, ngoại trừ hơi hướng nội và không thích nói chuyện ra thì chính là một chàng trai ấm áp và giỏi đoán ý người. Tang Vũ từng đến nhà cậu đôi ba lần, cũng từng có cơ hội được nếm thử tay nghề nấu ăn của cậu. Trương Mặc nấu ăn rất ngon, trong nhà lúc nào cũng sạch sẽ. Tang Vũ nghĩ nếu như căn phòng mà cậu thuê có thể lớn hơn một chút, có thêm một khoảng ban công hoặc là một khoảng sân trước nhà, cậu có khi còn sẽ tự trồng một ít rau hoặc là cây cảnh nhỏ gì đó.
Trương Mặc nói với anh vào cái hôm mà cậu bị vu oan có ý đồ cưỡng bức và quấy rối tìиɧ ɖu͙© cô bé kia cậu đang ở đầu kia của thành phố, viếng mộ người thân một mình. Cả cậu và bị can đều trốn học, không có nhân chứng nào có thể chứng minh cậu đã quanh quẩn ở khu nghĩa trang cả ngày, cậu cũng không biết là ai đã làm chuyện đó với cô bé kia.
Khu vực nghĩa trang thành phố không có lắp camera, bình thường cũng không có nhiều người qua lại, vừa vặn lại trở thành yếu tố bất lợi cho Trương Mặc. Trên bánh xe đạp của cậu có vết bùn được tìm thấy trong vườn hoa nhà bị can, ngày hôm đó cậu lại đi xe bus, cậu cũng không biết vì sao xe đạp của mình lại có thể tự chạy đến nhà cô bé kia được.
Tang Vũ hỏi, “Vì sao bình thường cậu đi xe đạp, ngày hôm đó lại ngồi xe bus?”
Trương Mặc im lặng rất lâu rồi mới hít sâu một hơi, lấy một chồng sổ tay đã ố vàng từ trong chiếc hộp gỗ dính đầy bùn đất giấu trong ngăn tủ ra đưa cho anh.
Cậu nở một nụ cười nhẹ, nói bằng giọng gần như là thì thầm, “Em bị ba đánh, không ngồi được xe đạp.”
Tang Vũ khựng lại, tuy rằng ngoài mặt tỏ ra ngạc nhiên nhưng tận sâu trong lòng lại không thấy kỳ lạ.
Không nhắc đến người nhà, một mình đi tìm luật sư minh oan cho mình, trên người mặc toàn quần áo cũ... những thứ ấy chẳng phải đều đã chứng minh mối quan hệ giữa cậu và người nhà vô cùng căng thẳng hay sao.
Những quyển sổ mà Trương Mặc đưa cho anh đều là nhật ký, viết từ lúc cậu mới học ghép vần cho đến năm mười bảy tuổi. Thực ra đó cũng không hẳn gọi là nhật ký. Trương Mặc lúc đó có lẽ cũng không có thời gian đâu để mà dài dòng, số chữ trên từng trang ít ỏi đến mức đáng thương, khác với lúc mới đầu viết, càng về sau này nội dung trên giấy cũng chỉ quanh đi quẩn lại ở ba vấn đề: nguyên nhân bị đánh, đói bụng và mất ngủ, cuối cùng là ý đồ tự sát.