Chương 77: Đồ Chơi

Dương Phong đặt vali của Mạc Hàn gần với vali bọn họ.

Hắn nhìn một lúc liền đẩy vali cậu vào giữa hai vali bọn họ rồi mới hài lòng gật đầu một cái.

Dương Phong nới lỏng cavat trên cổ.

Hắn kéo Mạc Hàn lại vào lòng mình.

- Cậu không mệt nhưng em ấy mệt.

Tần Mạc nhìn người trong lòng bị dành lấy, vẻ mặt muốn đen bao nhiêu có bấy nhiêu.

- Tối nay tôi với em ấy nện nhau, cậu đừng có mà chĩa súng của cậu vào.

Mạc Hàn bị câu nói này làm cho khuôn mặt đỏ ửng, nếu bốc khói được đầu cậu đã bốc khói.

Dương Phong không do dự mà trả lời.

- Không thể.

Tần Mạc tháo cavat mà quăng đại lên giường.

- Hai ngày rồi chúng ta mới gặp nhau, em phải bù đắp cho tôi trước.

Hắn cũng không nhượng bộ.

- Hai người trước cậu đã làm em ấy ở công ty, tôi mấy hôm nay vẫn chưa được.

Hai người cũng không hỏi tại sao Dương Phong lại biết, Mạc Hàn lúc này khuôn mặt cả cổ đã hơi ửng đỏ.

Cậu chỉ muốn tìm một chỗ mà chui xuống cho đỡ ngại mà thôi.

Tần Mạc nhẹ nhàng kéo Mạc Hàn ra khỏi vòng tay người kia.

Đặt cậu xuống giường.

- Tối nay em muốn bù đắp cho ai, tôi với tên khốn này.

Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ ra phía Dương Phong.

Hai người đều biết sức cậu không muốn hai người bọn họ vào cùng nhau.

Mạc Hàn ngẩn khuôn mặt đỏ ửng lên mà nhìn cả hai.

Ai cậu cũng muốn, không thể chọn được.

Đừng đẩy cậu vào cái khó chọn vậy chứ.

Cậu mấp máy môi vài lần, giọng hơi run rẩy.

- Cả...cả hai người tôi...tôi đều muốn.

Nghe được câu trả lời ngoài dự đoán, hai người hơi ngần ra.

Tần Mạc lấy lại tinh thần trước liền hôn lên tóc Mạc Hàn.

- Được, tối nay chúng tôi sẽ cùng nhau bồi em.

Cậu gật đầu.

Dương Phong không phải không hài lòng với câu trả lời này, nếu nói thật hắn cũng muốn thử một chút.

Dương Phong nhìn trên người Mạc Hàn chỉ choàng chiếc áo tắm, đi lại mà kéo vali cậu ra.

Tần Mạc cũng rời chỗ mà đi lại.

Hắn vừa mở vali, mắt cả hai đều giật giật.

Dương Phong nhìn cậu mà lên tiếng.

- Đồ sao lại không đem theo, em muốn mặc mấy bộ trong này?.

Mạc Hàn gật đầu, đồ đó cậu mất cả buổi để xếp vào.

Không mặc đồ bên trong thì mặc cái gì chứ.

Tần Mạc xoa càm mà gật đầu.

- Thì ra là có chuẩn bị trước hết rồi nên em mới nói muốn cả hai chúng tôi nhỉ?.

Mạc Hàn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hai người cảm thấy rất lạ, đồ cậu đem theo để mặc thôi mà cần gì nhìn lâu như vậy chứ.

Mạc Hàn đứng dậy bước tới chỗ hai người.

- Hai anh làm sao vậy? tôi mất cả buổi để xếp đồ vào....

Lời nói chưa nói hết, cậu bị đồ trong vali làm cho trợn mắt há mồm to như quả trứng.

Trong đây ngoài ba cái áo thun, còn lại là đồ chơi người lớn.

máʏ яυиɠ, còn có dây xích mấy chiếc váy thiếu vải cũng có.

Nếu nói nhìn bên trong không khác gì gom hết tiệm đồ chơi người lớn vào trong này.

Mấy chiếc váy mặc như không, cho dù mặc cũng không che được chỗ nào.

Cái này rõ ràng không phải của cậu.

- Cái này....cái này không phải vali của tôi.

Tần Mạc nghe câu này, biểu cảm hào hứng trên mặt cũng tắt đi.

Hắn còn muốn hôm nay thử hết những món bên trong này đó.

Được rồi !

Để lần sau vậy.