Chương 12: Dưới Khu Chung Cư

Mạc Hàn đi vào chỗ làm của mình, chào hỏi rồi thay ca với người khác, thì đột nhiên như nhớ ra cái gì đó.

Đồ cậu mua, đang ở bên phía Dương Phong, không biết nên lấy lại hay không nữa, nhưng nếu lấy lại thì mở miệng ra làm sao chứ.

Cậu vò đầu bức tóc mà gục xuống quầy thanh toán, lấy một hơi thì thở hắt ra.

- Nếu không lấy lại, tối nay thì sao ?.

Mạc Hàn cũng không còn tiền mà mua cái mới, thật ra là còn nhưng là tiền đóng tiền học và tiền nhà thuê, đã đóng trễ nữa tháng rồi.

Còn những môn học phụ đạo, tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng lần này không có đạo cụ thì thất hứa mất thôi.

Cậu cứ thế giữ lấy tâm trạng phân vân, nữa vời mà làm tới hết ca của mình.

Đợi người đến liền giao ca, mà đi mất.

Có thể nói quan hệ Mạc Hàn và những người này không thân, nhưng đủ nói chuyện tự nhiên chứ không ngượng ngùng.

Những người thay ca, thấy tâm trạng cậu không tốt nên cũng không hỏi, sợ lại chọc trúng chỗ đau.

Mạc Hàn cứ soạn tin nhắn rồi lại xoá, lặp đi lặp lại gần 5 lần.

Cuối cùng vẫn quyết định là không gửi, cậu rất sợ làm phiền người khác tuy đó là đồ của mình đi chăng nữa, thà bỏ tiền ra mua cái mới chứ không làm phiền người bên kia.

Tới trước thì cậu liền thấy có một chiếc xe màu đen nhám, đang đậu như đang đợi người, nhìn sơ cũng đoán được đại gia nào đang đợi người yêu của mình.

Nhưng khu chung cư của cậu rất nghèo nàn, chỉ dành cho sinh viên thôi, nên không đoán được là tới đoán ai.

Mạc Hàn cũng lười để ý đến chuyện nhà người khác, cứ thế mà đi tới.

Lúc cậu định bước lên cầu thang, liền có một vòng tay ấm ôm sau lưng.

Hơi thở ấm áp phả vào cổ Mạc Hàn.

- Cục cưng về rồi sao ?, Hôm nay lạnh lắm đó sao lại mặc ít như vậy.

Nói xong liền luồn tay vào áo, mà xoa xoa eo cậu.

Mạc Hàn liền bị giật mình mà quay người lại, lùi ra sau mấy bước.

Người đứng trước mặt là Tần Mạc, người đang ngồi ở ghế lái phụ đưa mắt nhìn ra là Dương Phong.

Bây giờ trong đầu liền chạy đi chạy lại những từ Tử Ân vừa nói lúc nãy " Bọn họ sẽ không buông cậu ra dễ dàng ".

Mạc Hàn chậm chạp mà mở miệng.

- Anh....anh để quên gì sao ?.

Nụ cười dịu dàng vẫn giữ trên môi Tần Mạc, nghe hỏi thì hắn liền gật đầu.

- Chúng tôi, để quên em nên bây giờ lại lấy nè.

Cậu nghe xong thì liền mấp máp môi mấy lần mới phát ra tiếng.

- Để....để quên tôi ?.

Dương Phong ngồi trong xe, giọng bình thản.

- Lên xe đi, tôi đói lắm rồi.

Sáng giờ hắn cũng chưa có gì bỏ vào bụng, Tử Ân cũng vậy, sáng sớm đã chạy đi giải quyết việc Dương Phong gây ra đã mệt muốn tắt thở, thời gian đâu mà ăn.

Tần Mạc không đợi cậu lên tiếng, liền kéo Mạc Hàn vào xe.

Dương Phong thấy thế cũng chuyển xuống phía sau mà ngồi với hai người.

Tài xế cho xe lăn bánh chạy đi ra khỏi khu chung cư.

Mạc Hàn không hề muốn đi, dù chết đói cũng không muốn đi cùng hai người này, nhưng lại nuốt lời đó vào bụng.

- Hôm nay tôi có bài tập nhiều lắm, không có thời gian.

- Ăn xong về liền mà, dành 1 tiếng cho chúng tôi đi.

Tần Mạc đưa đôi mắt chớp chớp.

Cậu thì quá mềm yếu dưới cái đẹp và tiền, liền cắn răng mà gật đầu, Dương Phong ngồi một bên không hề nói tiếng nào.

" Ting "

Đột nhiên điện thoại trong tay Mạc Hàn kêu lên do có tiếng tin nhắn.

Cậu liền mở lên mà xem, có gì mà phải giấu dù gì cũng có là của hai tên này đâu mà lại sợ.

Một tin là của đàn anh Giang Trì, cái còn lại không biết nhắn từ lúc nào là của Tử Ân.

Cậu chọn tin nhắn của Giang Trì trước, liền bấm vào mà đọc.

- " Em đừng từ chối anh vội, từ từ rồi trả lời được không ?".

Mạc Hàn soạn rồi xoá mấy lần, thì liền gửi đi một tin cục ngủn.

- " Được ".

Không biết sao lúc này trong lòng cậu ấm áp khó tả, tâm trạng cũng theo đó mà tăng lên không ít.

Dương Phong và Tần Mạc đều nhìn thấy, liền nhìn nhau như đang mưu tính gì đó, giao tiếp bằng ánh mắt chứ không hề mở miệng.

Rất nhanh xe đã đậu trước một nhà hàng, bên ngoài nhìn đơn giản nhưng lại sang trọng, là nhà hàng món Nhật.

Nếu ăn một bữa ở đây chắc chắn tiền ăn một tháng sẽ bay đi mất, cậu liền kéo áo Tần Mạc mà nói nhỏ.

- Tôi....tôi không đủ tiền trả.

Nếu so với hai người thì cậu lại rất sợ Dương Phong vì nhìn bề ngoài rất lạnh nhạt, như không quan tâm tới người khác, nhưng đó cũng là điểm ấn tượng của Mạc Hàn với hắn.

Còn Tần Mạc thì ngược lại, rất hoà đồng lại dễ nói chuyện, có thể tin tưởng được.

Hắn nghe xong thì phì cười.

- Không sao, hôm nay là hắn ta khao chúng ta một bữa.

Ba người cứ thế xuống xe mà đi vào, tuy là ăn ké thì thích thật vì không tốn tiền, nhưng Mạc Hàn lại cảm thấy bản thân nhưng nợ người khác thêm vậy, muốn chạy về nhà cho rồi.

Dương Phong và Mạc Hàn phong độ bao nhiêu thì cậu lại nhút nhát bấy nhiêu, đi theo sau hai người.

Mạc Hàn đi trước nên khi dừng lại thì liền đυ.ng cả người vào lưng Dương Phong.

Hắn thấy vậy liền lên tiếng.

- Không được tôi ôm ấp, có vẻ hơi khó chịu nhỉ ?.

Cậu nghe xong thì mặt liền ửng đỏ, dù là biết là lời hắn cố tình trêu, nhưng lại không điều khiển được sắc mặt.

- Không...không có.

Dương Phong thấy vậy thì cũng không trêu cậu nữa.

Cả ba được người phục vụ dẫn vào một căn phòng, phong cách kiểu Nhật, cửa cũng là cửa kéo.

Khi vào gọi món xong người phục vụ cũng lui ra ngoài.

Mạc Hàn ở trong một phòng với hai người này lâu bao nhiêu, thì nổi bất an càng lớn bấy nhiêu.

Tim cứ muốn nhảy ra ngoài, không biết vì sợ hay vì thứ gì khác.

Dương Phong thấy dáng vẻ đề phòng của cậu thì liền nhếch mép cười, nhưng lại quay sang chỗ khác, không để Mạc Hàn nhìn thấy.

Tần Mạc không nhịn được mà lên tiếng.

- Sợ cái gì ?, Có ai ăn em đâu chứ.

Cậu nghe vậy thì liền giật bắn người.

- Sợ....sợ cái gì chứ, em không sợ.

- Không sợ, người em run lên rồi kìa.

Dương Phong tiếp lời.

Mạc Hàn biết bản thân đang sợ, nhưng không hề biết lại thể hiện ra bên ngoài, người ngoài nhìn vào cũng thấy rất rõ.

- Tại...tại lạnh.

Cậu thuận miệng mà nói ra một lý do, thời tiết mới chuyển mùa nên không khí rất mát mẻ, dễ chịu tuy không quá lạnh cũng không quá nóng.

Hai người thấy vậy cũng không trêu cậu nữa, phục vụ rất nhanh mà mang đồ ăn vào.

Không khí căng thẳng nhưng chỉ có cậu tự tạo ra cho mình, Mạc Hàn cảm thấy chỉ cần lơ là một giây trước, giây sau sẽ bị đè ra bị ăn sạch.