Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Yêu Cuồng Si

Chương 2: Ngày đầu quen biết nhau.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày mới lại bắt đầu, khi tôi vừa mới tỉnh giấc sau một đêm thăng trầm. Thì tôi mở chiếc điện thoại lên coi giờ như mọi khi, thì một tin nhắn bắt đầu đến.

Không ai khác chính là Tâm, anh ấy nói:

”Chào em, buổi sáng tốt lành. Em có rãnh không? Cùng anh đi ăn sáng và tâm sự?”

Tôi mỉm cười và phản hồi lại rằng:

”Sorry anh, em hôm nay bận phụ việc gia đình rồi. Nên hẹn anh vào dịp khác nhé.”

Anh ấy trả lời trong một nốt nhạc:

”Ok em, không sao, vậy hẹn em vào dịp khác. Nhớ là phải đi đó nha.”

Tôi đáp:

”Vâng ạ.”

Tôi bật dậy, đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng cùng gia đình để bắt tay vào làm việc. Trong lúc tôi ăn, bỗng nghe có tiếng gọi vọng ra từ cổng. Tôi bước ra và tôi bất ngờ, anh ấy, anh ấy lại đến. Tôi ngại ngùng nhưng vẫn ra mở cửa cho anh ấy vào để tránh cho mẹ hiểu lầm.

Tôi mời anh ấy ngồi và mời anh ấy uống nước

Tôi nói:

”Mời anh uống nước, sao anh lại qua đây? Có việc gì gấp hả?”

Anh ấy đáp:

”À....không! Tại anh muốn gặp em nên qua thôi hà (anh ấy cười). Em không có vấn đề gì chứ?”

Tôi ngượng ngùng đáp:

”À thì không, nếu anh không bận thì có thể qua chơi. Ba mẹ tôi rất hiếu khách.”

Mẹ tôi vọng từ trong bếp ra nói:

”Ai vậy con?”

Tôi đáp:

”Bạn con mẹ ạ, anh ấy lại nhà mình chơi!”

Mẹ tôi đáp:

”Sẵn gia đình mình đang ăn sáng! Mời cậu ấy vào ăn chung luôn đi con.”

Tôi nói thầm:

”Sao mà được trời, tự nhiên mới sáng sớm lại chơi và được mẹ kêu vô ăn chung hà, ngại chết đi được.”

Tôi nói:

”Vâng ạ, anh Tâm vào cùng ăn sáng với gia đình em đi. Cho vui”

Anh ấy nói:

” Được được (vẻ mặt hớn hở), để anh vào, anh không khách sáo nhe.”

Tôi thầm nghĩ:

”Ơi trời! Người gì đâu mà lẹ ghê, không biết ngại là gì nữa (tôi thở dài) .”

Tôi cùng anh ấy vào ăn sáng cùng bố mẹ tôi, mọi người cùng ăn cười nói rất vui vẻ cho tới khi bố tôi hỏi anh Tâm:

”Hai đứa con có mối quan hệ như thế nào?”

Tôi liền sợ và nghĩ:

”Chết rồi, mình chưa come out với gia đình nữa. Nếu anh ấy nói ra thật chắc mình bị đuổi thẳng ra khỏi nhà luôn. Làm sao đây (vẻ mặt lo sợ).”

Nhưng thật may khi tôi nghe anh ấy đáp:

”Dạ thưa bác, chúng con chỉ là bạn bình thường thôi ạ. Hồi đó tụi con học chung trường cấp ba, nhân dịp Tết về chơi nên con lại chơi cùng em Nguyên á bác.”

Ba tôi nói:

”A, ra vậy! Tính ra cũng hợp nhau ấy chứ.”

Tôi cười nhẹ và liếc anh ấy một cái. Tôi nói:

”Vậy á ba, tụi con biết nhau hồi cấp một, nhưng do lâu quá con quên. Nên hôm qua nhờ Huyền nhắc lại con mới nhớ lại được, không thôi con quên luôn rồi (cười khẩy).”

Mẹ tôi hỏi anh ấy:

”Con bao nhiêu tuổi rồi? Đã đi học hay đi làm? Nhà con ở đâu (mẹ hỏi tới tấp).”

Anh ấy nói:

”Thưa bác, con sinh năm 2000, hiện tại con đang đi làm công ty trên tỉnh Long An á bác. Nhà con thì gần đây nè, cách khoảng mười mấy ngôi nhà là tới nhà con hà. Gần lắm.”

Ba tôi đáp:

”Vậy thường xuyên lại chơi nha con.”

Anh ấy cười nói:

”Vâng ạ!”

Tôi trề môi và nghĩ:

”Nhanh lắm, lẹ lắm, coi thích chưa kìa. Hông ham miếng nào (hơi thích).”

Ăn xong anh ấy phụ tôi và mẹ dọn dẹp, anh ấy chào mọi người và ra về

Tôi ra mở cổng cho anh ấy thì anh ấy nói:

”Em dêc thương ghê, làm người yêu anh đi?”

Tôi ngại ngùng và vội khóa cửa, chạy vào nhà.
« Chương TrướcChương Tiếp »