Chương 1: Gặp nhau

Vào dịp lễ tết năm vừa rồi, tôi cùng gia định dọn dẹp nhà và chuẩn bị món ăn cho ngày tết. Bạn thân tôi gần nhà tên là Huyền, cô ấy gọi tôi lại nhà chơi cùng cô ấy như thường ngày.

Tôi thì cũng như mọi bửa, sẽ lại chơi sau khi kết thúc công việc nhà.

Một lát sau, tôi lại nhà Huyền, tôi chào hỏi người lớn, chung vui cùng bạn bè và gia đình cô ấy, quả thật hôm đó rất đông và vui nhưng điều làm tôi bất ngờ là khi Huyền hỏi tôi:

”Ê! Có nhớ ai đây không?”

Tôi liền ngơ ngác và nhìn chầm chầm vào anh ấy và cố suy nghĩ.

Ai vậy ta, nhưng tôi không thể nhớ được vì sự cố do bão dẫn đến xập nhà, khi ấy những viên gạch đập lên đầu tôi, làm tôi đau đớn và ngất xỉu. Cũng may mắn là có mẹ tôi thoát được và đở tôi dậy, đưa tôi vào bệnh viện.

Nhờ vậy, mà tôi có trí nhớ khá kém nên tôi cũng chẳng thể nhớ ra được anh ấy. Tôi trả lời rằng:

”Không...không nhớ!”.

Huyền bèn tặc lưỡi chê trách tôi vì quên mất một người bạn cũ học hồi cấp một chung trường với tôi.

Khi cô ấy nói xong, thì tôi chợt nhật ra là từng chơi với anh ấy vào năm cấp một. Tôi cũng mỉm cười nhẹ và cố tỏ ra là mình không ngại để bớt nhục!.

Trong lúc đang nhập tiệc, thì anh ấy đã chuyển sang ngồi kế tôi. Tôi bất chợt nói:

”Ủa anh! Sao anh lại qua đây ngồi.”

Anh ấy ngập ngừng đáp:

”Ừ.......thì....., tại bên kia chật nên anh mới qua đây ngồi thôi, tại vì nó rộng.”(anh ấy đỏ mặt và ngại ngùng).

Anh ấy vừa ăn và cũng vừa gấp cho tôi, làm cho tôi có một cảm giác thích thú. Vì chưa ai làm thế bao giờ trước đây( tôi cười khẫy).

Lúc ấy, tôi cũng đã dần có thiện cảm với anh ta và cũng luôn hay chú ý anh ta. Tôi cũng biết được anh ấy cũng hay chú ý tôi, khi mỗi đứa gấp đồ ăn cho nhau.

Khi tiệc tàn, nạnh ai nấy về, tồi thì ở lại dọn dẹp tiếp bạn tôi và rửa chúng. Thật không ngờ anh ấy cũng ở lại và dọn dẹp tiếp tôi, như kiểu ga lăng!. Tôi đem hết vào rửa nhưng anh ấy nói:

“Để anh rửa cho, em ra ăn trái cây và nói chuyện với Huyền đi!”

Tôi liền vui nhưng ngại và đáp:

“Thôi! Không được đâu, để em rửa tiếp anh cho, để anh rửa một mình vậy cũng không hay. Huyền nó cũng la em nữa.”

Chúng tôi vừa rửa vừa tám chuyện đủ thứ trên đời, đến phải cười điên đảo. Giây phút ấy tôi cảm nhận được sự ấm áp của anh ấy và cũng dần hơi thích anh ấy.

Khi rửa xong tôi đi ra ngoài phòng khách trước vì được Huyền goi, còn anh ấy thì ở lại úp lên. Tôi bước ra phòng khách và Huyền hỏi:

“Ê mày!, thích anh Tâm hông? Anh ấy cũng khá là tình cảm á, nhiệt tình và ga lăng nữa!”

Tôi cười mỉm và nói:

“Ừ... thì...., cũng thích.”

Huyền nó cười khẩy lên và nói:

“Vậy ok rồi, ế mấy năm nay cũng để ý được một người rồi he!”

Nói xong, tôi phải về nhà và chở mẹ đi mua thêm đồ vì còn thiếu.Tôi vào chào hỏi người lớn và chào Huyền với anh Tâm để được về.

Khi về đến nhà thì tôi thay đồ, chở mẹ đi chợ. Khi đi chợ về thì mẹ tôi xếp đồ ra để dọn lên, tôi vì mệt nên ngồi nghỉ xíu và bấm điện thoại. Tôi vừa mở lên là thấy một yêu cầu đồng ý kết bạn ở trên facebook.

Tôi mở facebook lên và coi thì thật bất ngờ lại là anh ấy.Tôi nói:

“Nhanh ghê ta! Mới đây đã có facebook của mình rồi. Nhanh thật (tôi cười lớn).”

Tôi cũng đồng ý và tắt điện thoại xuống phụ mẹ. Vừa phụ tôi vừa suy nghĩ rằng;

Chẳng lẽ là Huyền nó cho facebook của mình cho anh Tâm phải hông ta? Chắc vậy rồi, còn ai vô đây nữa, con bé này thật đáo để.

Tôi mìm cười và làm tiếp, trời cũng sập tối. Tôi cùng gia đình quây quần ăn uống cùng nhau chuẩn bị đón tết cho ngày tiếp theo.