Chương 51: END

An Vy bị những dây roi quất mạnh vào từng lớp da thịt khiến nó ứa máu nhìn rất đáng sợ. An Vy có cầu xin thảm thiết thì người ta vẫn không tha cho nàng. Một người đàn ông cưỡиɠ ɧϊếp nàng, thứ đáng sợ kia cứ thúc mạnh vào bên trong nàng. Bụng của nàng đau nhói, An Vy nhìn xuống bên dưới thấy quần nàng ướt đẫm một màu đỏ tươi.

-"Aaaaaaaaaaaaa! Không! Đừng làm vậy! Đừng mà. Đừng mà. "

An Vy vùng vẫy chân tay, hét lớn lên. Bất thình lình nàng mở mắt ra, xung quanh không gian một màu trắng xoá cùng với mùi thuốc sát trùng. An Vy ngồi nhanh dậy, mồ hôi thấm đẫm gương mặt. An Vy hất chăn ra, đặt chân xuống đất, tay ôm bụng :

-"Không, con của tôi. Bảo bảo của tôi đâu rồi. Hức hức."

An Vy chạy đi, nàng bây giờ cực kì rối loạn giữa giấc mơ và hiện thực.

Bây giờ trong đầu nàng chỉ có hình ảnh người nàng đẫm máu. Vô tình nàng chạy đi, quên không tháo ống tiêm đang cắm ở tay, cả cây cắm bình nước biển theo lực mà đổ xuống sàn. An Vy cũng ngã theo.

-"An Vy! Em tỉnh rồi? Em làm gì thế? Mau lên giường nghỉ ngơi đi, em còn yếu lắm."

Phác Thái Anh vừa đi gặp bác sĩ về, mở cửa ra thì thấy nàng đang nằm sõng soài trên mặt đất.

-"Thái Anh! Con của em đâu? Bảo bảo của em đâu rồi? "

An Vy nắm chặt tay cô như người sắp chết đuối vớ được phao cứu hộ. Nước mắt và mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt xanh xao của nàng. Cô đỡ nàng dậy, bế nàng nằm lên giường.

An Vy thấy vậy thì lại hối thúc hỏi :

-"Thái Anh! Mau trả lời em đi. Con của em đâu?"

-"An Vy! Nghe chị nói. Con của chúng ta đều không sao cả. Cả hai bảo bối đều bình an vô sự rồi. Ngoan, nghe chị nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói em cần nằm yên trên giường một tuần vì vừa rồi em bị động thai, bảo bảo của chúng ta đang rất yếu."

Cô đỡ nàng nằm xuống, kéo chăn đắp lên người nàng, nhẹ nhàng nói.

-"chị nói thật không?"

An Vy không tin, hỏi lại.

-"Chị nói thật mà. Bảo bảo của chúng ta là một cặp song sinh, đúng chứ? "

-"Anh biết rồi à? "

An Vy tròn mắt nhìn cô

-"chị biết."

-" Thái Anh! Em sợ lắm. Em sợ mình lại mất đi bảo bảo một lần nữa."

An Vy nhớ lại lúc trước.

-"An Vy! Em...em nhớ lại hết mọi chuyện rồi sao?"

Phác Thái Anh sửng sốt. Tại sao nàng lại biết mình từng sảy thai? Cô rất bất ngờ nhưng cũng hạnh phúc bội phần.

-"Em...em nhớ lại hết rồi. Từ lúc bị bắt cóc thì em đã nhớ lại rồi. Em đã rất sợ, em sợ chị không tìm ra em. Em sợ bản thân mình lại mất đi các con."

-"Mọi chuyện đã qua rồi. Chị hứa sẽ luôn bên cạnh em, có chị bên cạnh sẽ không kẻ nào có thể làm hại mẹ con em được nữa."

-"Thái Anh! Tử Huyên, cô ta đâu?"

-"Cô ta tự sát rồi."

-"Tự sát? Cô ta chết rồi?"

An Vy kinh ngạc. Nàng nhớ như in hình ảnh hung dữ lúc cô ta tra tấn nàng. Nhanh như vậy liền tự sát.

*flashback*

Phác Thái Anh đã bí mật gắn định vị trên điện thoại của cô ta một thời gian. Thật không ngờ lại có ngày dùng đến thật. Cô và anh em của mình lần theo vị trí đến chỗ của cô ta. Lúc đó nàng đang bất tỉnh, trên người bị thương một số chỗ. Còn cô ta cùng đồng bọn, trong đó có cái tên đã va chạm với tiểu Như ở trung tâm thương mại đang chuẩn bị để nạo thai của An Vy. Thật may là anh đến cứu cậu kịp thời, không thì An Vy mang thai đã to như vậy rồi, nếu bị nạo thai thì đừng nói là em bé, mà ngay cả tính mạng của nàng cũng không giữ nổi.

Còn lí do cô ta tự sát là bởi vì, Ngô Tuấn đã điều tra và thu thập được chứng cứ vì hành vi bán da^ʍ bất hợp pháp của mẹ con ả. Lúc bị cảnh sát truy bắt, ả đã tự mình lao vào xe ô tô phân khối lớn đang chạy trên đường. Còn mẹ ả, đang ở nước ngoài với người cha vĩ đại của anh, chỉ trong ngày mai thôi, cảnh sát cũng sẽ liên hệ với cảnh sát bên đó để bắt bà ta phải trả giá.

*end flashback.

An Vy nằm viện một tuần thì xuất viện. Phác Thái Anh từ ngày biết tiểu bảo bảo bị phát triển không đều thì đi làm "online" và ở nhà "offline" 24/24 để chăm sóc cho mẹ con nàng. An Vy ngày ăn ba bữa chính, hai bữa phụ đến nỗi mặt có mochi luôn rồi. Em bé càng ngày càng lớn, Phác Thái Anh thuê hẳn nhà thiết kế riêng về may đồ bầu cho nàng. Tất cả đều là áo sơ mi dáng dài mặc đến đầu gối. Mới đầu nàng không chịu, nhưng cô nói phải mặc đồ bầu thoải mái thì hai bảo bảo mới lớn đều khoẻ mạnh được.

1 năm sau....

Hôm nay, biệt thự Phác gia tấp nập khách khứa, giai nhân kẻ ra người vào. Trước đại sảnh lớn của Phác gia có một băng dôn màu đỏ, in dòng chữ "Tiệc thôi nôi của Phác Thiệu Huy và Phác Ý Hiên."

Thiệu trong kế thừa, tiếp quản. Huy trong huy hoàng, xán lạn.

Ý trong tốt đẹp. Hiên trong hiên ngang.

Cậu nhóc Phác Thiệu Huy sinh sớm 15 phút là anh, còn cậu nhóc Ý Hiên là em.

Từ khi có sự xuất hiện của tiểu Huy và tiểu Hiên, mối quan hệ giữa anh và ông Phác trở nên tốt đẹp hơn nhưng thực ra là có sự dàn xếp của An Vy nữa. Phác Thái Anh sau vụ của Tử Huyên, tuy rằng người đã chết rồi, nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho cha mình. Còn ông Phác thì cực kì hối lỗi. An Vy bản chất vốn bao dung, nhân từ, nàng tha thứ cho ông và giúp ông làm lành với Phác Thái Anh.

An Vy bế Ý Hiên trên tay, còn Phác Thái Anh bế Thiệu Huy trên tay. Cả hai cậu chủ nhỏ đều mặc đồ đôi, là vest được thiết kế riêng nhìn cực kì bảnh bao. Thiệu Huy thì giống nàng, còn Ý Hiên thì giống cô. Nói vậy, nhưng thực ra chúng là sinh đôi cùng trứng, nét đẹp đều là sự kết hợp của cả cô và nàng. Làn da trắng hồng, đôi mắt hai mí to tròn, mái tóc màu hạt dẻ, môi đỏ mọng chúm chím. Nhưng cả hai đều có một điểm chung giống cô là chân rất dài. Ngoài khuôn mặt non nớt thì đều có vẻ cao hơn những đứa trẻ 1 tuổi khác. Tiểu Huy và tiểu Hiên đang ở độ tuổi bi bô tập nói nên cả nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng trẻ con. Ba người Ngô Tuấn, Kim Trân, Ngọc Hy cầm ly rượu đỏ lại gần chỗ gia đình Phác Thái Anh. Cô nhìn họ, trêu đùa :

-"Làm gì mà ba người lén la lén lút thế?"

-"Thì cậu nhìn đi, không biết cha chúng tôi và cha cậu đang nói cái gì mà thi thoảng cứ liếc sang nhìn bọn này. Thật không thoải mái mà."

Ngô Tuấn vừa nói vừa liếc trộm Ngô lão gia.

-"Haha! Vậy thì tôi hiểu rồi. Chắc là các thúc thúc lại đang than phiền về đứa con trai không chịu kết hôn chứ còn gì nữa? Này, bế tiểu Huy và tiểu Hiên giùm vợ chồng này lúc."

Phác Thái Anh bắt đầu trêu chọc, lại đưa Tiểu Huy ra cho Ngô Tuấn bế, đưa tiểu Hiên cho Ngọc Hy bế nhưng ngay lập tức cô ấy dúi thằng bé cho Kim Trân :

-"Ơ, tôi không khéo bế trẻ con. Kim Trân rành hơn thì bế đi."

Cuối cùng khi đã bế em bé trên tay, Ngô Tuấn và Kim Trân mới ngây ngốc hỏi :

-"Mà hai người bận gì à? Bế tụi nhóc này, lỡ nó tè ra bộ đồ của tôi thì sao? "

-"Bế đi. Nhóc nhà tôi không thèm tè ra người các người đâu. Mà có tè ra thì đã làm sao? Tôi đền cho các người vài chục bộ khác. Bế đi cho lây mà còn sớm lấy vợ, chứ tôi thương các thúc thúc quá hà."

Phác Thái Anh ôm eo An Vy trêu chọc không ngừng.

-"Mà mau nói cho tụi này biết, có thật là muốn tụi này lây để lấy vợ nên mới bắt bế mấy nhóc này hay không? "

Ngô Tuấn thấy cứ nghi ngờ sao ấy.

-"Ờ cậu nghi đúng rồi đó. Nói thật nhé, trông tiểu Huy và tiểu Hiên giúp tôi, tôi lâu lắm rồi không có không gian riêng tư với bảo bối lớn nhà tôi rồi.".

Phác Thái Anh ánh mắt nham hiểm nhìn An Vy khiến An Vy ngượng đỏ cả mắt.

_________END