Chương 46: VỊ TRÍ

An Vy sau khi được xử lí vết thương thì được chuyển tới phòng Vip và may mắn là cũng không bị hôn mê. Thấy cô, nàng rơm rớm nước mắt:-"Chồng ơi! "

-"Không sao! Có chị ở đây rồi. Bây giờ thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? "

Cô ôm nàng, vuốt nhẹ lên mái tóc. Còn An Vy, nàng dĩ nhiên quên luôn chuyện Tử Huyên xúi nàng xưng hô với cô thế nào, nên coi như là cô ta "chỉnh" nàng thất bại rồi.

-"Có đau một chút."

An Vy nhẹ nhàng đáp. Vết thương được bôi thuốc và băng lại nên cảm giác rất là êm da.

-"Nói cho chị nghe tại sao em lại bị phỏng?"

Cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng thủ thỉ với nàng.

-"À! Là do em không cẩn thận, làm đổ nước nóng vào thôi. Chị đừng trách Tử Huyên nha?! "

An Vy tốt bụng cũng cố giấu đi sự thật nhưng tâm hồn nàng bây giờ vốn giống như đứa trẻ lên 3 nên giấu đầu thì lại hở đuôi.

-"Vậy lần sau em phải cẩn thận nhé? Không được để mình bị thương nữa đâu. Hơn nữa, bây giờ em còn đang có bảo bảo nữa, nên càng phải cẩn thận hơn đó."

Cô bắt đầu dặn dò nàng kĩ lưỡng, chỉ sợ cô dâu ngốc của cô lại quên mất.

-"Bảo bảo á? Là ai cơ? "

An Vy khó hiểu hỏi.

-"Chị nói nghe này, lúc trước Vy Vy có nói với chị là muốn có em bé để chơi phải không? Bây giờ Vy Vy đã có em bé rồi đấy. Em bé của chúng ta chính là bảo bảo."

Cô kiên nhẫn giải thích rõ ràng cho nàng.

-"Vậy sao? Vậy em bé đâu rồi? Sao chưa ra chơi với Vy Vy?"

-"Bây giờ em bé còn đang ở trong bụng Vy Vy, đợt một thời gian nữa, em bé chào đời thì Vy Vy sẽ có thể nhìn thấy em bé rồi."

Cô vừa nói vừa xoa xoa vào bụng nàng. Bảo bảo trước, cô còn chưa biết đến sự tồn tại của con thì con đã mất rồi. Lần này, tuy bảo bảo xuất hiện trong một trường hợp đặc biệt nhưng cô dường như có thể cảm nhận được sinh linh bé nhỏ khi đặt tay lên bụng nàng.

-"Oa! Em bé đang ở trong bụng em sao? Sao em không thấy có gì cả?"

An Vy cũng tò mò đưa tay sờ lên bụng, nhưng bụng nàng bây giờ có khác gì so với mọi ngày đâu. An Vy thầm nghĩ ngợi.

-"Đó là tại em bé chưa lớn. Thời gian tới em sẽ có cảm giác thôi. Tóm lại là, bây giờ Vy Vy phải ăn thật nhiều, nghỉ ngơi thật nhiều cũng như đừng để bản thân bị thương, đi lại nhẹ nhàng, có biết chưa? "

-"Ừm. Vy Vy sẽ nghe theo lời chồng mà."

An Vy ghi nhớ hết lời cô nói, mỉm cười thật tươi. Cả hai người cùng nhau đặt tay lên bụng nàng, chờ đợi một tiểu bảo bối bé nhỏ ra đời.

Bên ngoài phòng bệnh, Tử Huyên đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Ả thở phào nhẹ nhõm, đồ ngốc này đúng là dễ tin, may là nó không nói hết mọi chuyện xảy ra hôm nay cho cô nghe, không thì ả tiêu đời rồi.

Ngay ngày hôm sau, An Vy được xuất viện. Hôm nay cô đặc biệt tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng nàng trở về và cả sự xuất hiện của bảo bảo nữa.

Trên bàn ăn vừa dài vừa rộng, có ba người ngồi ăn nhưng lại cô và nàng tình tứ đến nỗi Tử Huyên ả tức giận trong lòng, họ coi ả là vô hình sao.

-"Hai người coi em là vô hình sao?"

Ả tỏ vẻ bực tức, không hài lòng.

-"Nếu cô không thích thì có thể không cần ngồi đây mà."

Cô nhìn ả thật lạnh lùng.

-"Sao chị có thể nói thế được. Em là do ba cử tới để chăm sóc chị, sao chị lại đối xử với em như vậy chứ?"

-"Nhà tôi cũng không thiếu người làm. Nể tình ông già đó nên tôi mới cho cô ở lại đây, nhưng đừng cố đi quá giới hạn của mình. Nhờ cô chuyển lời tới ông già đó, An Vy bây giờ đã có thai rồi, tốt nhất là nên mang cô về lại bên ông già và bà tiện nhân mẹ cô đi."

Cô cũng không tiếc lời khinh bi cô ta.

-"Thái Anh, chị...."

-"Oẹ....oẹ...."

Ả đang định nói thêm thì An Vy đột nhiên ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Thế là cô cũng chạy theo nàng.

-"An Vy! Em làm sao thế? Không khoẻ chỗ nào sao? "

-"Oẹ....oẹ......"

Nàng không trả lời cô, cứ nôn thôi. Cô thấy vậy thì lo lắng lắm, có một cô người làm cũng đứng tuổi, thấy cô lo lắng vậy thì mỉm cười:

-"Cô chủ đừng lo lắng quá, đây chỉ là triệu chứng thai nghén đầu thai kì thôi. Lúc tôi mang thai đứa con đầu lòng cũng như vậy đấy ạ."

-"Vậy sao. Nhưng Vy Vy còn chưa ăn uống được mấy, nôn hết thế kia thì...."

Cả nhà cứ dồn hết sự lo lắng, quan tâm vào An Vy khiến Tử Huyên tức giận lắm, nhưng ả cố nhịn không bộc lộ ra ngoài mặt, đi lên phòng.