Chương 45: NĂM LẦN BẢY LƯỢT

Từ khi quen Tử Huyên thì An Vy cũng ít cần đến sự giúp đỡ của Tiểu Như, nên cô lui về làm những công việc khác trong biệt thự cùng những người hầu.Hôm nay cô cũng như thường lệ, đi làm từ sớm. An Vy sau khi ăn bữa sáng thì Tử Huyên đề xuất cùng nàng vào bếp làm vài món ngon ngon, và món tủ duy nhất của Tử Huyên cũng chính là mì hoành thánh. An Vy được Tử Huyên hướng dẫn chuẩn bị những nguyên liệu nhỏ nhặt bên ngoài, còn ả chuẩn bị nguyên liệu chính.

-"Tử Huyên! Hay là hôm nay cô làm cho chồng Vy Vy ăn nữa nha? Trưa nay Vy Vy muốn mang món ăn này tới cho chồng Vy Vy cùng thưởng thức nữa."

An Vy quay sang Tử Huyên đang đứng cạnh mình hào hứng nói. Nàng nghĩ nếu chồng mà ăn món do nàng và Tử Huyên chuẩn bị thì sẽ vui lắm.

-"Ừ được. Mà Vy Vy này! "

Tử Huyên đáp.

-"Sao thế Tử Huyên?"

-"Từ giờ chị đừng gọi chị Thái Anh là chồng nữa. Phải gọi chị Thái Anh là Phác tiểu thư."

Đột nhiên ả nghĩ ra thứ gì đó.

An Vy vội hỏi :

-"Sao lại không được gọi là chồng?"

-"Vì chồng là chỉ người xấu xa, còn tiểu thư là chỉ người tốt. Mà chị Thái Anh đối xử với Vy Vy rất tốt đúng không? Vậy nên Vy Vy phải gọi chị ấy là Phác tiểu thư."

-"Nhưng...Chồng bảo chồng là người yêu thương Vy Vy mà..."

-"Không đâu. Chị Thái Anh chắc là hiểu sai rồi. Vy Vy không tin Tử Huyên sao?"

Ả nói rồi đưa tay lau nước mắt vì cảm thấy tủi thân. An Vy thấy vậy, trầm ngâm một lúc, rồi lập tức dỗ dành :

-"Cô đừng khóc nữa! Vy Vy sẽ nghe theo lời Tử Huyên mà"

-"Thật không?"

-"Thật! "

-"Vy Vy hứa nhé? Nhưng chị không được nói với chị Thái Anh là tôi nói với chị đâu nhé. Bí mật chỉ tôi và Vy Vy biết thôi."

-"Vy Vy hứa mà."

-"Vậy thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục nấu ăn thôi nào."

Ả khẽ nhếch mép lên. Đúng là đồ ngu ngốc.

Một lát sau, nồi nước dùng đã bắt sôi, Tử Huyên bảo :

-"Vy Vy! Chị lấy cho tôi cái tô to để mì đi! "

-"Có ngay."

An Vy vươn tay lên tủ bát lấy bát ra đưa ra cho Tử Huyên.

-"A!!!!"

*choang*

An Vy vừa đưa cái bát ra, Tử Huyên đã bưng cả nồi nước dùng ra, thế nào lại đổ hết lên tay nàng, nồi nước dùng rơi xuống đất, nước trong nồi còn dội cả vào đùi khiến An Vy nóng quá, hét lên. Tử Huyên lấy khăn lau lên chỗ dính nước sôi trên tay, đùi nàng.

-"Ôi! Vy Vy! Tôi xin lỗi, là do tôi không cẩn thận để nước sôi đổ vào người chị. Chị...làm ơn đừng để chị Thái Anh biết, nếu không chị ấy sẽ đuổi tôi đi...."

Ả vừa lấy khăn lau lên vết thương đang bắt đầu mọng nước của nàng, vừa khóc lóc van xin.

-"A! Đa...đau quá, rát quá! "

An Vy kêu lên, nước mắt cũng rơm rớm. Không hiểu sao vết thương lại bong cả da ra.

-"Vy Vy,...Đừng nói cho chị Thái Anh biết nhé?"

Ả lại khóc thảm thiết hơn. Một lát sau, tiểu Như chạy vào. Nhìn thấy tiểu Như từ xa, ả vứt khăn lau kia ra, lấy nước lạnh dội lên vết thương của nàng, vừa kêu lên :

-"Có ai không? Mau gọi xe cứu thương giúp tôi đi. Vy Vy bị thương rồi."

-"Tử Huyên! Phu nhân làm sao thế này? Cô đã làm gì ngài ấy?"

-"Tôi...tôi...."

-"Mau giúp tôi gọi xe cứu thương đi! "

Tiểu Như gắt lên. Phu nhân bị phỏng rồi. Phải thông báo cho cô chủ ngay thôi.

Phác Thái Anh lúc này đang ngồi trong phòng họp, nhận được điện thoại của Tiểu Như thì lập tức hủy cuộc họp, gấp gáp đến bệnh viện.

-"An Vy đâu? Tại sao lại bị phỏng?"

Vừa tới nơi, cô thấy tiểu Như và Tử Huyên ở đó, cô sốt ruột hỏi.

-"Thái Anh ! Là lỗi tại em, tại em không trông chừng cẩn thận nên không biết tại sao An Vy lại vào bếp, nói là muốn nấu đồ ăn trưa cho chị, ai ngờ lại để nước sôi dội vào người...Em xin lỗi, Thái Anh....t

Nhìn thấy cô, ả vội nắm tay cô thanh minh.

-"Tiểu Như! Cô canh chừng phu nhân kiểu gì thế? Cô ấy mà có mệnh hệ gì, các người đừng trách tôi. "

Cô như muốn nổi điên lên.

Khoảng một tiếng sau, bác sĩ đi ra.

-"Vợ tôi sao rồi? "

Cô bắt lấy bác sĩ, gấp gáp hỏi.

-"Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Bị phỏng khá nặng ở tay và vùng đùi. Mấy ngày này có lẽ sẽ rất đau rát. Tôi sẽ kê thuốc giảm đau và trị sẹo nhập ngoại tốt nhất cho phu nhân, xin Phác Tổng đừng lo lắng. Chỉ có điều, lẽ ra ban đầu nên sơ cứu vết phỏng bằng nước lạnh, nhưng hình như đã có sai sót ở bước sơ cứu nên vết thương mới bị lan rộng hơn."

-"Sai sót sao?"_________Cô liếc sang nhìn hai cô gái đang đứng cạnh mình.

-"À còn một điều rất quan trọng muốn nói với ngài. Phu nhân có thai rồi."

Bác sĩ lại nói.

-"Sao? Có thai? "

Cô ngạc nhiên, bất ngờ hỏi.

-"Vâng ạ. Thai nhi được 3 tuần rồi. Chúc mừng ngài và phu nhân."

-"Cảm ơn bác sĩ."

Cô vui lắm. Thật không ngờ An Vy của anh lại mang thai rồi. Cô sắp được làm mami rồi. Cô phải chạy vài thăm nàng ngay mới được.

Nghĩ vậy, cô lập tức đi tới phòng bệnh của nàng, bỏ lại Tử Huyên với sắc mặt tối sầm, nắm tay cuộn chặt "An Vy! Đồ khốn nạn! Tại sao cô dám mang thai con của Thái Anh chứ?"