Chương 31: TÌNH HUỐNG NGUY CẤP

Phác Thái Anh ôm chặt lấy An Vy với hơi thở yếu ớt trong lòng, miệng gào thét tên nàng.An Vy nhìn cô, nước mắt rơi, nàng nhớ lại từ những ngày đầu tiên gặp cô, rồi sau này nàng đã yêu cô ra sao. Những tháng năm bên cô, nàng sẽ không bao giờ quên được.

-"Thái Anh! Hứa với em..nếu em không còn trên đời này nữa, thì chị cũng phải sống thật tốt, không được suy sụp, đừng vì một kẻ không xứng đáng như em mà đau buồn, em...em..."

An Vy lại thì thào.

-"An Vy! Em không được nói như vậy! Chị sẽ không để em đi, em mà có mệnh hệ gì thì chị làm sao sống nổi.

Đúng lúc đó, một khẩu súng chĩa vào thái dương của cô, tròng mắt cô trợn lên.

-"Hôm nay tao sẽ cho hai đứa mày đi cùng nhau luôn. Hahahaha..."

Bạch Nhạc chĩa súng vào thái dương của cô, rồi bóp cò.

Cô nhắm mắt đón nhận.

*cạch*

Súng vừa bóp lên thì kêu một tiếng là lạ.

-"Mẹ kiếp! Hết đạn rồi?"_____Bạch Nhạc nghiến răng chửi thề rồi ném súng đi.

Phải, chính là khẩu súng của cô đang dùng dở, có lẽ vì ban nãy bắn quá nhiều nên hết đạn. Phải chăng ông trời đang giúp cô?

-"Thái...Anh, em nghĩ mình không chịu đựng thêm được nữa rồi...em..."

-"Không! An....."

Đúng lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất thì bên ngoài ồn ào, từ đâu, ba người anh em của cô cùng anh em trong Hắc bang kéo tới. Một màn đánh nhau khốc liệt diễn ra. Ngô Tuấn chạy vụt tới chỗ cô và nàng

-"Thái Anh..."

-"Ngô Tuấn! Mau cứu An Vy! Cô ấy sắp không chịu nổi rồi."

-"Thái Anh! Tôi sớm đã đoán được sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra nên đã gọi xe cấp cứu tới rồi, có lẽ sắp tới rồi. An Vy, em ráng chịu đựng thêm nhé? "

Ngô Tuấn gấp gáp.

Đôi mắt của nàng từ từ khép lại rồi tay buông thõng xuống. Cô ôm người nàng, vừa lay lay người nàng vừa gào lên

-"An Vy! Em tỉnh lại đi! Đừng ngủ! Em không được ngủ! "

________________

Một lát sau, tiếng xe cấp cứu inh ỏi cả lên, An Vy được đưa tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Ngồi trên xe cứu thương cùng với nàng, cô nắm tay thật chặt để truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh ngắt của nàng. Nhìn tổng thể bộ dạng của nàng bây giờ, chỗ nào cũng là máu cả.

Chiếc xe vừa tới nơi, các bác sĩ đều chạy ra nhanh, hỗ trợ đưa nàng vào phòng phẫu thuật. Đèn đỏ ngoài cửa phòng cấp cứu được bật lên.

Nàng vừa vào bên trong thì bác sĩ đã chạy từ trong ra, bộ dạng vội vã căn dặn y tá :

-"Mau liên hệ với ngân hàng máu, cung cấp nhóm máu AB! "

Cô vội chạy tới, cầm tay bác sĩ :

-"Hãy cứu cô ấy bằng mọi cách. Hết bao nhiêu tiền cũng được."

-"Phác Tổng, phu nhân bị mất máu nhiều quá, lại bị gặp tình trạng xuất huyết do sảy thai, viên đạn thì lại nằm ở sát tim của cô ấy, nếu phẫu thuật thì e rằng...."

Bác sĩ tỏ vẻ mặt lo lắng.

-"Phải cứu bằng được cô ấy!"

Cô lại nói.

-"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Bác sĩ nói rồi lại chạy vào bên trong phòng phẫu thuật.

Bây giờ một mình cô thất thần một góc. Cô vừa bị mất đi bảo bảo còn chưa chào đời, bây giờ nàng mà có mệnh hệ gì, cô làm sao sống nổi. Nhưng đầu cô bây giờ rất choáng, mắt cũng mờ mờ nữa. Ngô Tuấn bên cạnh quan sát, thấy cô là lạ :

-"Thái Anh! Cậu cũng nên đi kiểm tra đi, cậu cũng bị thương rồi kìa, đầu cậu đang chảy máu đấy! "

-"Không! Tôi phải chờ An Vy đi ra..."

-"Thái Anh! Cậu làm sao thế? Tỉnh lại đi"

Phác Thái Anh thấy mọi thứ xung quanh tối sầm rồi sau đó cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng gọi của Ngô Tuấn.