Chương 30: PHÁT ĐẠN

Khi cô đang đánh Bạch Nhạc thì cũng là lúc đồng bọn của hắn lao ra, bọn chúng có khoảng 10 người, bao vây quanh cô.-"Phác Thái Anh! Đầu hàng đi! Mày không thoát được đâu! "

Bạch Nhạc hắng giọng nói.

-"Không bao giờ!"_______ Cô đáp.

Nếu đầu hàng hắn thì cả hai người sẽ chết. Chi bằng liều mạng đấu với hắn một phen.

-"Được thôi! Chúng mày! Đánh chết nó cho tao! "

Bạch Nhạc vừa dứt lời thì đồng bọn của chúng liền lao tới đánh cô. Nhưng dường như "võ công" của chúng không là gì so với cô nên lần lượt đều bị cô đánh gục nằm dài trên sàn đất lạnh lẽo. Cô lấy súng bắn vào chân bọn chúng. Nhưng cô cũng bị đánh thương ở vai và máu chảy ướt đẫm cả mảng vai áo màu trắng. Bạch Nhạc ở xa thấy tình hình như vậy thì hắn tiến tới chỗ nàng, lấy nàng làm con tin để uy hϊếp cô :

-"Dừng lại! Bỏ súng xuống! Nếu không tao sẽ gϊếŧ chết cô ta ngay lập tức."

Bạch Nhạc kề dao sáng bóng vào cổ nàng.

-"Thái Anh, mau đi đi! Mặc kệ em! Chị đừng lo cho em! "

An Vy bị chảy máu nhiều lắm nên sức lực đã kiệt, nhưng nàng vẫn cố nói với cô.

Cô tất nhiên nhìn nàng như vậy thì không dám manh động, cô nói :

-"Được! Tao sẽ bỏ súng xuống! Mày đừng làm hại cô ấy!"

Lập tức cô liền bỏ súng xuống sàn.

An Vy thấy vậy, lập tức gào lên :

-"Đừng mà! Thái Anh! Hãy mau rời khỏi đây đi!"

-"An Vy! Chị không thể bỏ mặc em được! Bạch Nhạc, tao bỏ súng xuống rồi, mày mau thả cô ấy ra! "

Cô đặt khẩu súng xuống rồi nói.

-"Thái Anh! Em nói đừng mà! Sao chị lại làm như vậy?"

An Vy khóc lên. Nàng rất sợ, một mình cô, không có vũ khí trong tay thì làm sao đấu lại bọn chúng.

Bỗng từ phía sau cô, có mấy tên từ đâu xuất hiện, như cảm nhận được, cô liền quay ra, đánh nhau với chúng, nhanh tay nhặt khẩu súng lên. Cô giơ súng lên định bắn mấy tên kia thì Bạch Nhạc quát lên :

-"Tao nói mày bỏ súng xuống! Tao đếm từ 1 đến 3! Một....hai...."

*cạch*

-"Được rồi! Tao bỏ! "

Cô vì lo cho an nguy của nàng nên vội vứt súng xuống.

Ngay lập tức, cô bị đánh từ phía sau, cô ngay lập tức phản ứng, quay ra chống trả. Lần này cô đánh nhau "chay" với bọn chúng.

Một mình cô bị bao vây bởi 4 tên võ nghệ cao cường vì An Vy biết bọn chúng.

-"Phác Thái Anh! Đầu hàng đi! Nếu không tao sẽ gϊếŧ cô ta!"

Nghe nhắc đến nàng - điểm yếu lớn nhất của cô, cô vội dừng động tác lại, quay ra. Lúc này cô mới để ý bên dưới nàng đang chảy rất nhiều máu.

-"Thái Anh! Chị mau đi đi! Mặc kệ em! Em không sao! Em không xứng đáng để chị hi sinh nhiều như vậy. "

An Vy chịu đau đớn, nước mắt đầm đìa.

-"Không! An Vy!"

Cô gọi tên nàng, và đúng lúc đó bị 4 tên kia đánh cô khụy xuống. Cô không dám chống trả vì sợ bọn chúng sẽ làm hại nàng. Chúng đánh cô, chảy máu miệng, những cú đấm đau điếng dần làm cô lờ đờ vì choáng váng. An Vy liều mạng thoát ra, chạy tới ôm lấy cô:

-"Xin các người, hãy dừng lại đi. Đừng đánh nữa, cô ấy chết mất!"

-"Tách hai đứa nó ra! "

Bạch Nhạc ra lệnh. Thế là đồng bọn của chúng đi tới, kéo nàng ra. Liền sau đó, Bạch Nhạc tiến tới chỗ cô, hắn đạp mạnh vào mặt khiến cô ngã hẳn ra đất.

-"Hahahaha! Phác Thái Anh! Không ngờ mày cũng có ngày này. Tao vui phát điên lên được mày có biết không? Hahahha. Tao sẽ để mày chết đi rồi chiếm lấy người của mày, công ty của mày, giống như cách mày đã chiếm đi mọi thứ của tao, người phụ nữ của tao! "

-"Tao không cướp người phụ nữ của mày! Là cô ta tự ham vinh hoa phú quý nên mới rời xa mày! "

-"Im miệng! Tất cả là tại mày! "

-"Bạch Nhạc! Mày hãy chấp nhận sự thật đi! Là cô ta yêu tiền của mày, sau đó lại yêu tiền của tao. Suy cho cùng thì cả hai chúng ta đều bị lừa dối."

-"Mày im đi! Mày biết gì mà nói cô ấy như vậy?? Còn công ty của tao thì sao?"

-"Có trách thì trách mày không có tư cách giữ lại nó."

-"Đủ rồi! Tao không muốn nghe nữa! Mày đi gặp tổ tiên mà nói chuyện! "

Nói rồi hắn liền giơ súng ra từ từ bóp cò.

-"Không được! Thái Anh cẩn thận! "

An Vy hét toáng lên rồi gắng sức chạy về phía cô.

-"An Vy!"

-"A!!!!!!!! "

Vừa lúc viên đạn xuất ra, nó phi nhanh về phía cô, nhưng nàng lại lao tới ôm lấy cô. Lập tức viên đanh xuyên vào ngực trái của nàng, An Vy ngã ra.

Lúc này cô hoảng hốt, ngồi dậy ôm chặt lấy nàng vào lòng :

-"An Vy ngốc! Tại sao em lại làm vậy? Tại sao em lại nhận viên đạn đó thay chị chứ?"

-"T...Thái....An....Anh, em...em xứng đáng bị...như vậy...Là em không...tô....tốt...em đã...lừa dối chị, nê....nên bây giờ em sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình...đã gây ra ch....cho chị...Tha thứ....cho em được không? "

An Vy thì thào yếu ớt, thật sự là thời gian qua nàng bị hành hạ nhiều như vậy nên sức lực quá cạn rồi.

-"Không! An Vy! Em đừng nói vậy! Chị không bao giờ giận em cả, chị còn yêu em nhiều lắm! An Vy của chị sinh ra đáng được hạnh phúc."

Cô gào lên thổn thức, tay cô thấm đẫm máu của nàng.

-"Thái Anh....em....sợ...mình không chống chọi được nữa..."

An Vy lại nói tiếp. Nước mắt lăn dài trên hai gò má nhơm nhếch máu khô, máu tươi.

-"An Vy! Em không được nói bậy! Em phải ráng lên! Ai đó gọi xe cấp cứu giúp tôi với! An Vy!!!!!".

Cô quay sang cầu xin bọn chúng cứu nàng, nhưng tất nhiên là chúng không làm rồi.

-"Thá....Thái..Anh, em muốn nói...nói rằng....em yêu chị...em...nếu có kiếp sau...em không muốn chúng ta...quen nhau trớ trêu....như kiếp này nữa...kiếp sau em vẫn muốn được yêu chị..."

-"Không! An Vy!