Chương 29: VÔ VỌNG

Ngô Tuấn, Kim Trân, Ngọc Hy để ý thấy biểu hiện của cô có chút là lạ, đợi cô nói chuyện xong thì lập tức hỏi :-"Thái Anh! Sao rồi? Hắn ta nói gì? "

Cô thất thần không nói gì. Ngô Tuấn gõ gõ trên bàn phím máy tính, xong xuôi, cậu nói :

-"Xong! Đã xác định được chỗ của An Vy! Chúng ta mau tới giải cứu cô ấy thôi! "

-"Đi thôi! Điều người bên Hắc bang nữa! Phải cứu An Vy ngay lập tức!"

Kim Trân và Ngọc Hy đồng thanh.

-"Không được đi!"________Đột nhiên cô cất giọng ra lệnh.

-"Thái Anh! Cậu sao vậy? Phải đi cứu An Vy chứ? Cậu không muốn cứu cậu ấy sao? An Vy..."

Kim Trân ngạc nhiên hỏi.

-"Tôi bảo là không được đi! Các cậu có nghe chưa? Các cậu về đi! "

Cô quát lên.

-"Thái Anh..."______Ngọc Hy lại định nói gì đó.

-"Các cậu về đi! Đừng bận tâm chuyện này nữa! "

Nói rồi, cô chạy thật nhanh lên phòng, bỏ lại ánh mắt khó hiểu của ba người họ.

Đợi mãi đến rạng sáng hôm sau, cô mới nhận được tin nhắn của Bạch Nhạc. Cô vội vã đi ra ngoài khi mọi người còn đang ngủ. Không ngờ rằng, dì Lâm lại nhìn thấy, ngay khi cô vừa đi, bà vội vàng gọi cho Ngô Tuấn:

-"Alo? Ngô thiếu gia! Cô chủ nhà tôi vừa đi ra ngoài rồi, nhìn cô ấy gấp gáp lắm."

-"Tôi biết rồi. Cảm ơn dì. "

Nói xong Ngô Tuấn liền cúp máy.

Còn cô, sau khi nhận được tin nhắn thì vội vàng lái xe tới điểm hẹn. Cô không thể chờ đợi thêm được nữa khi nghĩ đến an nguy của nàng.

Ở nơi khác,...

An Vy không biết là đang ngủ hay đang mê man, đột nhiên bị Bạch Nhạc túm tóc mái khiến nàng ngửa mặt lên.

-"Dậy mau! "

Nói rồi, hắn kéo nàng dậy, bắt nàng đi theo mình. Nhưng chân nàng đứng không vững, liền ngã xuống.

-"Cô không muốn đi sao?"

-"Tôi không đi!"________An Vy can đảm trả lời

-"Mày muốn chết à?"______Hắn lại hỏi.

-"Đúng thế! Ông có giỏi thì gϊếŧ tôi đi! Đừng làm hại Thái Anh! Cô ấy vô tội. Ông làm như thế này có phải vì muốn trả thù tôi đã phản bội ông, không phải sao?"

Hôm qua nàng đã nghe thấy hắn nói chuyện với cô.

-"Tôi đâu thể để cô chết dễ dàng như thế? Tôi muốn nhìn thấy các người từ từ chết kìa! Mà...tôi cũng tò mò không biết cô có thứ gì khiến một người nổi tiếng sát gái như Phác Thái Anh lại mê mẩn đến không màng sống chết như vậy? "

Nói rồi, hắn tiến lại gần nàng, nâng cằm nàng lên. Nhìn bộ dạng nàng đến là thảm hại, áo thì không lành lặn, đầu tóc thì bù xù, mép chảy máu, áo quần đều chằng chịt những vết thương lớn nhỏ.

-"Ông định làm gì???"

An Vy sợ hãi lùi lại.

-"Làm gì? Thử xem rốt cuộc cô có cái gì hay ho! "

Lập tức, hắn nhanh như một con hổ, vồ lấy nàng, xé nát hẳn cái áo của nàng ra. Sau đó, hắn cúi xuống hôn lên môi nàng, tay xoa nắn nhũ hoa xinh đẹp. An Vy ngày càng sợ hãi, những chân tay bị trói cộng thêm đau nên gần như là không thể chống cự được.

-"Đừng! Ông đừng làm vậy, xin ông đấy! "

An Vy bắt đầu khóc lóc cầu xin. Nàng đang gặp chuyện gì thế này.

-"Quả nhiên không tệ! Bảo sao hắn ta lại mê cô như vậy! Tôi thật uổng phí khi đã nuôi một cực phẩm như cô nhưng lại để kẻ khác "xơi" trước! Hôm nay tôi phải chơi cho đã mới được!"

Nói xong, hắn băt đầu dở trò đồϊ ҍạϊ với nàng. Du͙© vọиɠ trong hắn bắt đầu được nhen nhóm, hắn cởϊ áσ của mình ra, sau đó trực tiếp đè nàng ra sàn nhà lạnh lẽo mà cưỡиɠ ɧϊếp. An Vy chống cự trong vô vọng.

Tay chân đều bị trói cả. Nàng càng cựa quậy thì dây thừng càng chà xát vào khiến cổ tay, cổ chân chảy máu.

-"Đừng! Xin ông dừng lại đi! Huhu! Tôi không muốn như thế..."

-"Nhìn cô thế này, nếu không nói thì tôi cũng không tin là cô đã có một đứa con rồi đấy. Hahah! "

Quả thật, hắn trước đây cũng có tình cảm với nàng nhưng không ngờ lại vĩnh viễn để nàng tuột khỏi tay.

-"Tôi không muốn, xin ông dừng lại đi! Đừng hại con tôi...Á!!!!! "

An Vy cầu xin rồi lại kêu thất thanh lên. Cự vật to lớn của hắn cứ thế ra vào thật mạnh bên trong nàng.

-"Không được! Mau bỏ ra! Ông sẽ làm đứa bé bị thương đấy! Huhuhu..."

Nước mắt đẫm ướt hai gò má, bên dưới chân nàng máu bắt đầu chảy ra. Cảm giác đau nhói cùng nhớp nháp. Nàng cố nhìn thì thấy máu. Nhưng Bạch Nhạc hắn ta vẫn đắm chìm trong du͙© vọиɠ, không quan tâm đến nàng ra sao.

-"Thái Anh...Cứu con đi....Thái Anh...Em sắp không cầm cự được nữa rồi."

Ngay lúc này đây, nàng thấy bất lực vô cùng. Bụng đau quằn quại, cả cơ thể không chỗ nào lành lặn, không đau đớn. Nhưng kể từ giây phút này, nàng đã bị vấy bẩn mất rồi.

Đang lúc nàng buông xuôi tất cả, buông thõng hay tay mặc hắn đang di chuyển trong cơ thể mình thì nàng thấy ngoài cửa có bóng người cao lớn xuất hiện. Ngay sau đó, nàng thấy tiếng la thất thanh, cả cơ thể lạnh lẽo nhẹ bẫng.

-"Khốn kiếp! Mày đang làm gì cô ấy vậy hả? Bạch Nhạc! Hôm nay tao sẽ gϊếŧ chết mày! "

An Vy nghe thấy giọng nói của cô, nàng cố nhìn thật rõ, đúng là cô rồi.