Chương 26: BẮT CÓC

Cuộc sống êm đềm trôi qua 2 tuần rồi, An Vy đã và đang cố gắng vì bảo bảo. Nàng tay cầm túi xách đi ra ngoài mua chút đồ thì thấy cô xuất hiện trên bản tin kinh tế đang chiếu trên tivi. Nhìn cô gầy đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác, tóc rũ xuống trán chứ không vuốt ngược lên như trước kia.-"Thái Anh...thời gian qua chị có khoẻ không? "________An Vy nhìn tivi và tự hỏi chính mình. Nàng nhớ cô rất nhiều nhưng nàng không thể tiến gần cô thêm nữa rồi.

An Vy sau khi bản tin qua đi, nàng lặng lẽ rời khỏi tiệm tạp hóa. Trời chớm đông nên hơi lành lạnh. An Vy đang đi thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô đen đi sát gần nàng rồi dừng lại. Nàng còn chưa kịp xem có chuyện gì xảy ra thì đã bị hai tên đeo khẩu trang bịt cái khăn tay tẩm thuốc mê vào mũi. An Vy chống cự không được bao lâu thì ngất lịm đi. Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

-"Chủ nhân! Đã bắt được cô ta!"

-"Tốt lắm! Để xem ta khiến ngươi đau đớn như thế nào.Phác Thái Anh!"

Người đàn ông tên Bạch Nhạc thích thú nhìn nang bị bọn thuộc hạ mang vào trong trạng thái hôn mê.

-"Người đâu! Mang nước lạnh ra đây! "

Bạch Nhạc ra lệnh cho một tên thuộc hạ mang nước lạnh vào sau đó lấy nước lạnh đó hất mạnh vào mặt nàng.

Bạch Hiền mơ hồ tỉnh dậy thì thấy Bạch Nhạc cùng đám thuộc hạ đứng vây quanh trước mặt mình. Nàng sợ hãi lùi lại, chân tay nàng bây giờ đang bị trói chặt khiến nàng không thể cử động được. Nàng nói :

-"Các người...sao lại bắt cóc tôi? Các người muốn làm gì?"

-"Muốn làm gì sao? Tôi muốn khiến Phác Thái Anh đau khổ. Chính hắn đã khiến Bạch Thị phá sản. Mẹ kiếp! Tôi còn muốn trừng phạt cô vì tội dám phản bội Bạch Nhạc này! "

-"Ông muốn lợi dụng tôi để khiến Phác Thái Anh đau khổ? Ông nhầm rồi. Tôi và cô ta bây giờ không còn quan hệ gì nữa. Ông làm vậy cũng vô ích."An Vy nhìn hắn, cố tỏ ra rằng hắn sẽ không thể lợi dụng nàng mà uy hϊếp cô được.

-"Vậy để tôi xem có đúng là như vậy không nhé? Người đâu! "

Nói rồi, Bạch Nhạc hắn gọi vài tên thuộc hạ ra. Nàng thấy bọn chúng chuẩn bị máy quay, An Vy ngay lập tức hỏi :

-"Mấy người định làm gì? "

-"Làm gì ngay bây giờ cô sẽ rõ! "

Sau đó, Bạch Nhạc vừa dứt lời liền lấy roi thừng mang ra quất mạnh vào người nàng. An Vy đau đớn nhướn người lên.

-"A!!!!"__________An Vy đau đớn hét lên.

Nhưng hắn ta lại tỏ ra thích thú hơn, đánh lia lịa vào người nàng.

-"Phản bội tôi? Cô nghĩ tôi sẽ để cho cô yên sao? Chết đi! "

Trên làn da trắng mịn bây giờ bắt đầu hằn lên những vệt dài rớm máu. An Vy đau đớn nhưng vẫn ôm chặt bụng mình. Bạch Nhạc thấy vậy thì trướng mắt, hắn đá mạnh vào bụng nàng :

-"Thích không? Hahaha!"

Bạch Nhạc cười như một tên điên.

Phác Thái Anh đã khiến hắn mất tất cả, bây giờ hắn đâu còn gì. Hành hạ nàng như vậy khiến hắn rất thoả mãn.

-"A! Chủ nhân! Xin ngài dừng lại đi! Đừng làm hại con tôi..."

An Vy bị đá mạnh vào bụng thì cơn đau dưới bụng khiến nàng quằn quại nằm ra sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng nàng vẫn ôm bụng mình mà cầu xin hắn.

-"Chủ nhân! Hình như cô ta đang mang thai! "

Một tên thuộc hạ nhìn nàng dò xét rồi lên tiếng nói.

-"Có thai? Là con của con khốn kia sao? Vậy càng tốt! Ta sẽ khiến đứa bé này cũng phải hứng chịu đòn roi này!"

Dứt lời, hắn lại đạp giày vào bụng nàng. Mà An Vy vẫn co người ôm lấy bụng mình.

-"Không được! Xin ông đấy, dừng lại đi! Đừng làm hại con tôi. Đừng đá nữa....bụng tôi....đau lắm..."

An Vy cảm thấy bụng càng ngày càng đau. Không được! Nàng không thể để bảo bảo có chuyện gì được.

-"Cậu biết máy quay kia để làm gì không? Đương nhiên là muốn cho Phác Thái Anh xem tôi phục vụ cô ra sao rồi. Hôm nay tới đây thôi. Hahahhhah"

Sau đó, mấy tên thuộc hạ tắt máy quay còn Bạch Nhạc thì cười ha hả rời đi. Bây giờ trong căn phòng le lói ánh đèn, An Vy đang nằm đau đớn vì đau, nàng bây giờ vì bị đánh bằng dây thừng mà da đã rớm máu nhưng miệng vẫn thì thào :

-"Bảo bảo, mẹ xin lỗi. Con sẽ không sao đâu. Cố gắng chịu đựng một chút nhé! Thái Anh...cứu con đi..."

An Vy khóc đau đớn miệng không ngừng gọi tên cô.