An Vy với cơ thể yếu ớt đi lang thang khắp con phố vắng. Nàng bây giờ không có tiền cũng chẳng có món đồ giá trị nào trong người. Hai bàn tay trắng. Nàng đưa tay lên xoa bụng :-"Bảo bảo à! Quyết định này của mẹ là đúng phải không? Mẹ chỉ muốn con được mạnh khoẻ chào đời mà thôi. Nhưng bây giờ mẹ cũng không biết phải đi đâu nữa. Nhà của mẹ trước kia bây giờ mà trở về chắc chắn mami con sẽ tìm ra chúng ta."
An Vy cứ đi mãi, lang thang, cuối cùng nàng nhìn thấy một tiệm giặt là đang tuyển nhân viên. Nàng như tìm thấy tia hi vọng, nàng nhanh đi tới tiệm giặt là nhỏ đó. Bên trong tiệm là một bà thím khoảng ngoài 50 tuổi, nàng lễ phép :
-"Dì ơi! Cho con hỏi ở đây đang tuyển nhân viên phải không ạ?"
Bà lão nhìn thấy nàng thì vui vẻ đáp :
-"Đúng rồi. Tiệm này ta mở đã được gần 20 năm rồi, nhưng bây giờ con cái ta đều lớn cả và định cư bên nước ngoài, ta thì một mình không thể quản được hết công việc. Ta muốn tuyển nhân viên mà lương hơi thấp nên không ai ứng tuyển cả."
Nói đến đây, giọng bà trở nên buồn bã.
-"Vậy...dì có thể cho con được làm ở đây không ạ?"
-"Con chắc chứ?"__________Bà thím hỏi lại. Nhìn qua nữ nhân này đúng là mĩ nhân, mà trẻ như vậy lại muốn làm cái công việc này sao.
-"Dạ vâng ạ! Con không mong gì nhiều, chỉ mong dì cho con chỗ ăn và chỗ ở thôi cũng đủ rồi ạ! "
-"Vậy ta đồng ý. Ta vẫn sẽ trả lương cho con, tiệm này ban đêm con cứ ngủ lại. Ta sẽ về nhà, ban đêm không có ở đây."
-"Vậy may quá! Con cảm ơn dì! "
An Vy vui mừng khôn xiết, cảm ơn lia lịa.
Vậy là từ đêm hôm ấy, nàng ở lại và trông coi tiệm giặt là.
Còn cô, đi tìm nàng khắp nơi đều không thấy, cô buồn bã trở về nhà, làm bạn với rượu. Coi nghĩ tới tất cả mọi chuyện mình đã làm với nàng, cô nghĩ tới những ngày tháng hạnh phúc giữa hai người.
-"An Vy! Em đang ở đâu?"
Cô bất an trong lòng, lo lắng cho nàng. An Vy cùng em bé đều đang rất yếu ớt. Nàng không về nhà cũ, vậy thì đi đâu?
Sáng hôm sau, trên khắp các mặt báo, tin tức trên truyền hình đều rộ tin "Bạch Thị phá sản được Phác Thị thu mua". Phải! Chính là do Phác Thái Anh cô đã nhúng tay vào. Cô muốn khiến kẻ dám thâu tóm cô phải sụp đổ. Chuyện trước kia cô đã tha cho hắn một con đường sống, vậy mà bây giờ hắn lại dám bật cô sao?
Cô đứng trên toà nhà cao nhất thành phố ngắm nhìn ra khung cảnh xung quanh. Giữa phố phường rộng lớn này, nàng đang ở đâu? Nhưng cô tin là sẽ sớm tìm ra nàng.
An Vy hôm nay chính thức bắt đầu một khởi đầu mới, nàng thức dậy ăn sáng bằng một ổ bánh mì nhỏ rồi bẳt tay vào công việc giặt là quần áo. Nhìn hành động thuần thục của nàng, bà chủ rất đỗi hài lòng. Nàng chăm chỉ giặt ủi rồi xếp quần áo vào từng túi nhỏ để gửi cho khách. Chẳng mấy chốc đến trưa, bụng nàng bắt đầu đói. Nàng rửa tay rồi bắt đầu nấu ăn. Vì nàng không có tiền nên bà chủ tạm thời ứng cho nàng nửa tháng lương. An Vy sáng nay có mua một chút rau củ về nấu cháo. Bữa ăn hoàn toàn không có thịt. Bởi vì thịt rất đắt nên một tuần nàng chỉ ăn một bữa có thịt mà thôi. Bê nồi cháo rau củ nghi ngút khói ra bàn chuẩn bị ăn thì cơn buồn nôn lại ập tới. Nàng vội chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ra. Bảo bối bây giờ đang ở đầu tháng thứ 3 nhưng không hiểu sao nàng vẫn còn dấu hiệu nghén rất nặng. Chính vì thế mà nàng cũng không ăn được bao nhiêu cả.
Đúng lúc bà chủ ra tiệm thì thấy nàng đang nôn, bà tò mò hỏi :
-"An Vy! Con bị sao vậy?"
-"Dạ...con hơi buồn nôn một chút.."
An Vy giật mình ngẩng lên rồi đáp lại.
-"Con...Kết hôn rồi sao?"
Bà chủ hỏi.
-"Vâng...nhưng bây giờ con đã ly hôn rồi."
Nàng nhẹ nhàng đáp. Ly hôn ư? Bây giờ là chưa nhưng đợi một thời gian nữa ổn định, nàng sẽ gửi đơn ly hôn cho cô.
-"Đứa bé này! Còn trẻ như vậy, lại còn đang mang thai nữa! Tại sao lại ly hôn chứ?"
Bà chủ nghe vậy thì suýt xoa.
-"Chuyện dài dòng lắm dì ạ."
Giọng nàng trầm xuống. Nghĩ tới chuyện này, nàng lại đau đớn vô cùng.
Nước mắt bắt đầu rơm rớm trên khoé mắt.
-"Thôi nào! Nín đi! Từ giờ dì sẽ chăm sóc hai mẹ con nhé! "
Bà thím nghe vậy thì vội ôm nàng, dỗ dành. Nàng gợi cho bà nghĩ tới quá khứ của mình. Cũng một mình mang theo đứa con còn chưa chào đời rời đi.