Chương 24: RỜI BỎ

Sau một thời gian cấp cứu, bác sĩ Bạch mở cửa phòng cấp cứu bước ra, Phác Thái Anh không vì cảm thấy có lỗi hay như thế nào, liền hỏi :-"Bác sĩ, cô ấy có sao không...?"

-"Phác Tổng, tôi có chuyện cần nói với ngài. Chúng ta vào trong phòng làm việc của tôi nói chuyện chút nhé? "

Bác sĩ Bạch đáp.

Không hiểu sao, nghe tới đây, lòng cô có chút lo lắng. Nàng bị làm sao mà bác sĩ lại tỏ vẻ nghiêm trọng vậy chứ?

Bà Lâm rất lo lắng nhưng đành để cô đi một mình, còn bà vào xem nàng thế nào. An Vy vẫn đang hôn mê. Nhìn nàng bây giờ gầy mong manh tựa như một cánh hoa, có thể dễ bị gió thổi bay đi. Trong nửa tháng nhập viện hai lần.

Trong phòng làm việc của bác sĩ Bạch...

-"An Vy cô ấy làm sao vậy?"

Vừa đặt mông xuống ghế, cô ngay lập tức hỏi.

-"Phác Tổng! Chắc lẽ ngài không biết phu nhân đang mang thai sao?"

-"Tôi...Biết! "

-"Vậy ngài có biết rằng đối với thai phụ mấy tháng đầu thai kì, đang biết là phu nhân còn có dấu hiệu thai nghén cực nghiêm trọng, nên tránh sinh hoạt mạnh không? Cô ấy cơ thể bị tổn thương khá nặng, thai nhi cũng súyt chút nữa là không còn rồi. Nhưng bây giờ thai nhi rất yếu. Vì thế cho nên, phu nhân cần hạn chế đi lại trong một tuần để hồi phục cơ thể."

Nghe bác sĩ nói vậy, cô lại trầm mặc, nhớ tới những hành động đêm qua cô làm với nàng cực kì thô bạo. Cô thừa nhận, cô bây giờ rất ghét nàng nhưng cô lại nổi cơn ghen khi thấy nàng cùng Ngô Tuấn thân mật.

Thấy cô không nói gì, bác sĩ lại nói tiếp :

-"Tôi còn phát hiện ra phu nhân mắc chứng Nyctophobia (sợ bóng tối). Nhưng có vẻ như chứng bệnh cũng đang ở mức nghiêm trọng. Có lẽ vì thế mà nó khiến phu nhân bị ảo giác, dẫn đến khó thở và hôn mê."

-"Nyctophobia?"_______Bất chợt cô thấy minh thật quá đáng, cô chẳng hiểu gì về nàng cả. Nhưng nàng lại biết rất nhiều thứ về cô.

_________________

Từ phòng làm việc của bác sĩ Bạch đi ra, cô cứ thẫn thờ. Dường như cô yêu nàng đến ngu muội mất rồi. Người con gái này mặc dù cô rất hận, nhưng càng hận thì cô lại không muốn rời xa nàng, càng muốn chiếm hữu lấy nàng nhiều hơn. An Vy! Chị xin lỗi, chị sai rồi. Dù cô có làm gì cô cũng không thể hận em. Chị là người chồng tồi, là người mẹ tệ hại. Chị năm lần bảy lượt mém chút nữa là hại chết bảo bối nhỏ rồi.

Nghĩ vậy, cô càng bước nhanh hơn. Cô muốn nhanh gặp nàng để nói lời xin lỗi, lời tha thứ và lời thương yêu.

Vừa bước vào, cô thấy cả căn trống trơn. Không thấy nàng nằm trên giường, cũng không thấy dì Lâm đâu. Cô gọi tên nàng, rồi lại gọi dì Lâm đều không thấy. Vào xem thử phòng tắm, nhà vệ sinh cũng không thấy. An Vy đang yếu như vậy, còn có thể đi đâu chứ? Hay dì Lâm đưa nàng đi dạo?

Nghĩ thế, cô liền chạy ra ngoài thì vừa hay nhìn thấy bà Lâm :

-"Dì Lâm! Dì đi đâu vậy? An Vy tỉnh rồi sao? Cô ấy đi đâu rồi?"

-" Cô chủ! Phu nhân vừa mới tỉnh, không phải còn đang nằm trong phòng sao?"

-"Cái gì? Cô ấy không đi cùng bà? Trong phòng cũng không có! "

Cô ngạc hỏi.

-"Ban nãy phu nhân tỉnh lại, nói là thèm ăn hoa quả nên sai tôi đi mua mà. Cô ấy đi đâu rồi?"

Bà Lâm nghe cô nói thì thử chạy vào trong phòng.

-"Mau đi tìm cô ấy!"______Cô cuống cuồng cả lên.

-"Cô chủ! Ngài nhìn này! "

Bỗng dưng bà Lâm nói lớn, tay cầm một tờ giấy đưa cho cô.

"Thái Anh! Có lẽ lúc chị đọc được lá thư này, em không còn ở đây nữa rồi. Trước hết, em muốn xin lỗi chị vì mọi chuyện em đã gây ra. Em thừa nhận, trước đây em có ý định tiếp cận chị vì mục đích xấu. Nhưng thời gian trôi qua, chị đã khiến em cảm nhận được thế nào là tình yêu và em đã nhận ra mình yêu chị mất rồi. Rồi một ngày, Bạch Nhạc bảo em phải lấy hồ sơ mật của chị , nếu không thì hắn sẽ gϊếŧ chị. Rồi bảo bảo xuất hiện, em càng không thể để hắn hại chị được nhưng nếu em không giao tài liệu ra thì hắn sẽ nói cho chị biết tất cả. Em sợ lắm, em sợ mất chị. Cuối cùng, em đã tìm ra một loại mực khống và in một hồ sơ giả đưa cho hắn. Ai ngờ, điều em lo sợ lại xảy ra sớm hơn em nghĩ. Chị hận em vô cùng. Nhưng em lại yêu chị rất nhiều, em không từ bỏ, mặc chị ghét em thế nào, em tin rằng mình sẽ kiên trì đến cùng. Nhưng chị lại chẳng cho em một có hội giải thích lại còn nhiều lần hại chết bảo bảo. Em không muốn mất đi đứa bé này. Để bảo vệ con, em đành quyết định rời xa chị. Từ giờ em sẽ không còn là cái gai trong mắt chị nữa đâu. Yêu anh, An Vy."

Đọc xong lá thư, cô vò nát nó rồi điên cuồng lái xe đi tìm :

-"An Vy! Chị không cho phép em rời đi! Em đang ở đâu? Chị sai rồi! "