Phác Thái Anh tức giận kéo nàng lên phòng, An Vy chạy theo không kịp mà ứa nước mắt. An Vy bị tay cô siết mạnh như muốn gãy.
-"Thái Anh! Từ từ thôi, buông tay em ra, chị làm em đau đấy."
-"Cô cũng biết đau sao? Tôi tưởng cô xuất thân là gián điệp thì cái gì cũng chơi được?"
Cô không nhìn nàng, cứ kéo đi thôi.
Cô lôi nàng vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Sau đó, cô đẩy nàng xuống giường, đè lên người nàng và hôn ngấu nghiến. Cô không rõ cảm xúc của mình là gì, cô rõ ràng đang rất hận nàng nhưng nhìn thấy mấy cái hành động ân cần ban nãy giữa nàng và Ngô Tuấn khiến cô cực kì khó chịu.
-"Có phải cô lại muốn lợi dụng Ngô Tuấn không? Hay là cô lại muốn leo lên giường của cậu ta? Hay là cô đang thèm khát đàn ông vì tôi không dạy bảo, không đáp ứng được nhu cầu của cô, không cho cô ăn no?"
Coi hôn nàng, tay luồn vào bên trong áo nắn bóp thật mạnh hai nhũ hoa làm An Vy đau lắm. Trước giờ cô chưa bao giờ thô bạo với cậu như thế.
-"A! Đau! Thái Anh! Chị điên rồi! Dừng lại! "__________An Vy hét lên.
-"Im miệng!"_________cô cắn thật mạnh vào xương quai xanh của nàng rồi xé toạc hết quần áo trên người nàng. An Vy cố đẩy cô ra nhưng không được. Nàng thấy bất lực vô cùng.
-"Để tôi giúp cô thoả mãn! "
Nói rồi, cô từ từ chọc tay vào vùng ẩm ướt của nàng. An Vy ý thức được điều sắp xảy ra, nàng khóc thét lên :
-"Thái Anh! Đừng! Chị sẽ làm hại bảo bảo đấy! Dừng lại đi! Làm ơn!"
Cô vẫn như con mãnh thú cứ liên đưa ngón tay vào bên trong cậu, An Vy liên tục lắc đầu, đánh mạnh vào ngực cô :
-"Phác Thái Anh! Chị điên rồi! Không được! Làm ơn dừng lại đi! Chị sẽ làm đau bảo bảo đấy! Huhuhuhu. "
Cô mặc nàng cầu xin, cứ thúc thật mạnh vào như muốn trút hết cơn tức giận vào cơ thể mong manh của nàng vậy. Cho tới khi cô nhìn thấy vài tia máu nhỏ dính trên ngón tay, anh mới tỉnh táo lại và rút tay ra khỏi cơ thể của nàng.An Vy vội nhìn xuống dưới, thấy hơi dính máu, nàng khóc thật nhiều.
-"Bảo bảo! Mẹ xin lỗi con! Mẹ thật vô dụng! "
Thế nhưng cô lại không dừng lại ở đó, cô bắt nàng đứng dậy rồi kéo ra ngoài.
Đến trước cửa phòng nhà kho ở cuối hành lang (cùng tầng với phòng ngủ của cô) - đó cũng chính là căn phòng cô bắt nàng phải ở. Nó ẩm mốc, bụi bặm vì lâu nay chỉ chứa đồ đạc hỏng hoặc cũ kĩ không dùng đến. Nhưng ban sáng nàng đã lau dọn được chút ít rồi.
-"Vào đây mà suy nghĩ lại tất cả đi!"
Cô nói rồi bỏ đi.
An Vy vào trong, bên trong thật tối và lạnh lẽo. Nang trước giờ rất sợ bóng tối bởi vì trong bóng tối, ba mẹ đã bỏ rơi nàng. Nàng trèo lên giường nhỏ, kéo chiếc chăn mỏng chùm lên người rồi nhắm mắt thật chặt. Nàng cố ép mình không được hoảng loạn với bóng tối trong này. Nhưng những chuyện không muốn nhớ lại trong quá khứ cứ ùa về trong bóng tối, An Vy cảm thấy cơ thể bắt đầu khó chịu, hơi thở trở nên khó khăn.
"Ba! Mẹ! Đừng bỏ Vy Vy mà!"
"Ba! Mẹ! Đừng bỏ Vy Vy mà!"
"Ba! Mẹ! Đừng bỏ Vy Vy mà!"
"Ba! Mẹ! Đừng bỏ Vy Vy mà!"
Những câu đó cứ văng vẳng bên tai nàng, An Vy quằn quại nằm trên giường khổ sở chịu đựng.
Dì Lâm cả đêm qua rất lo lắng cho nàng nhưng không dám lên vì sợ cô. Sáng nay bà nhân lúc cô chưa dậy, lén lút lên xem nàng thế nào. Vừa mở cửa bước vào đã thấy nàng cả người nhợt nhạt nằm trên giường, cơ thể chỉ hơi ấm, hơi thở yếu ớt. Bà gọi mãi không thấy nàng tỉnh, vội chạy ra gọi lớn :
-"Tiểu Như! Tiểu Như!"
Tiểu Như đang ngủ nghe tiếng gọi thất thanh vội chạy lên :
-"Quản gia! Có chuyện gì vậy? "
-"Mau gọi cấp cứu! Phu nhân không ổn rồi! "
-"Có chuyện gì? Sáng sớm ra đã ầm ĩ cả lên? "
Đột nhiên cô xuất hiện hỏi.
-"Cô chủ! Phu nhân bất tỉnh từ bao giờ ấy! Người ngài ấy lạnh lắm!"
Tiểu Như vội nói.
-"Cô chủ...Tôi không ngờ ngài lại đối xử với phu nhân như thế! Cô chủ không nghĩ tới phu nhân thì cũng phải nghĩ tới đứa trẻ chứ? Tôi không biết ngài vì chuyện gì lại giận phu nhân như thế nhưng ngài vốn yêu phu nhân ra sao ngài còn không rõ sao? Tại sao ngài lại không nể mặt đứa bé mà cho phu nhân một cơ hội? Cô chủ thật độc ác! "
Bà Lâm can đảm nhìn thẳng vào mặt cô, nói hết nỗi lòng bà dồn nén mấy hôm nay.
Một lát sau xe cấp cứu tới. An Vy được đưa đi. Chỉ còn mình cô đứng ngây người ở đó. Chẳng lẽ cô làm vậy là sai sao?