Sáng sớm hôm sau, An Vy đang ngủ thì cô mở cửa đi vào. Cô đứng nhìn nàng một hồi thật lâu. Tại sao An Vy khi ngủ lại xinh đẹp như vậy, nàng vốn có gương mặt khả ái, giống như một thiên sứ, nhưng tại sao tâm địa của nàng lại độc ác như thế? Bạch Nhạc! trước hết tôi sẽ khiến các người phải hối hận vì dám đυ.ng tới Phác Thái Anh này. Cô thầm nghĩ rồi lấy quần áo thay đồ chuẩn bị đi làm. An Vy đang ngủ thì cảm giác như ai đó đang ở trong phòng. Nàng liền tỉnh giấc thì phát hiện đèn phòng tắm sáng.Nàng hất chăn ra, ngồi dậy rồi đi vào ngó thử. Vừa hay cô mở cửa đi ra. Nàng liền trở nên lúng túng, còn cô thì lạnh lùng nhìn nàng rồi đi ra.
-"Thái Anh! Hôm qua chị ngủ ở đâu vậy? Chị có biết cả đêm qua em đều chờ chị không?"
An Vy vừa đi theo vừa hỏi cô. Cô vẫn không quan tâm, lựa chọn đồng hồ và vài kiện trang sức .
-"Để em chọn giúp chị! "
An Vy nói rồi chạm tay vào tủ đồ phụ kiện của cô.
-"Dơ bẩn! Đồ của tôi không cần cô đυ.ng!"
Cô lập tức hất tay nàng ra.
-"Thái Anh...em xin lỗi..."
An Vy ngập ngừng.
-"Tôi nói là tôi không muốn nghe cô giải thích. Còn nữa, từ hôm nay, cô hãy lao động giống như những người giúp việc trong gia đình này đi, ngủ cũng vào phòng kho cuối hành lang kia mà ngủ. Tôi không cho phép cô ngủ trên chiếc giường của tôi. Đồ dối trá! "
Cô không ngại buông những lời chua cay đối với nàng.
-"Thái Anh! Chẳng lẽ chị không cả quan tâm con của chúng ta sao? Chị sờ đi, con của chúng ta đang ở trong bụng của em..."
An Vy nói rồi kéo tay cô đặt lên bụng mình. Nhưng cô lại rụt tay lại, nói :
-"Đừng lấy đứa trẻ ra uy hϊếp tôi. Nể tình cô đang mang trong mình con tôi nên tôi mới cho cô ở lại căn nhà này. Vì vậy đừng có đòi hỏi gì thêm. Chờ đứa bé sinh ra, cô tốt nhất lúc đó nên rời khỏi đây đi! "
Cô lại tiếp tục nói rồi bỏ đi. An Vy lúc này ngồi gục sàn nhà lạnh lẽo, ôm ngực khóc. Nàng bị đối xử như vậy cũng đáng. Ai trách nàng lại lừa dối cô? Sáng hôm đó, ăn uống xong, nàng bắt tay vào thu dọn đồ đạc xuống dưới căn phòng kho cuối hành lang và làm những công việc vặt trong nhà. Dì Lâm thấy vậy thì can ngăn :
-"Phu nhân! Ngài làm gì vậy? Ngài không cần dọn đi đâu hay làm việc gì hết! Ngài đang mang thai cơ mà!."
-"Dì cứ mặc con! Con xứng đáng bị như vậy. Hơn nữa, dù sao con chơi mãi cũng chán, vận động cũng tốt cho em bé mà."
An Vy dồn nén nỗi buồn, đáp.
Dì Lâm can ngăn mãi không được, bà đành gọi điện tới nhà Ngô Tuấn. Một lát sau, An Vy đang lau cầu thang thì anh tới.
-"Phu nhân! Cầu thang trơn lắm! Để em lau cho."_______Tiểu Như nãy giờ chỉ sợ nàng ngã nên cứ kè kè đi theo cạnh.
-"Không sao! Ta làm được. Ta sẽ cẩn thận! "_________An Vy cứ mải mê chùi chùi cầu thang.
-"Kìa, phu nhân...."_________Tiểu Như thất thanh kêu lên. An Vy quả nhiên trượt chân, ngã ngửa ra sau.
Nhưng thật may, Ngô Tuấn kịp thời đỡ nàng trên tay. An Vy nãy giờ cứ ngỡ mình sẽ lăn xuống thì cảm nhận được ai đó ôm mình, nàng vội mở mắt ra.
-"An Vy! Em làm gì vậy? Em có biết là xém chút nữa thì ngã rồi hay không? "
-"Anh Ngô Tuấn! Là...là anh sao?"
-"Tại sao em lại làm mấy việc này?"
Ngô Tuấn hỏi.
-"Ngô Thiếu, là cô chủ bắt phu nhân làm. "__________Tiểu Như phẫn nộ lên tiếng.
-"Phác Thái Anh khốn kiếp! Cô ta điên à mà không biết An Vy đang mang thai, tại sao còn bắt cô ấy làm mấy việc này? "
Ngô Tuấn nghe xong cũng muốn phát rồ lên.
-"Ngô Thiếu, cô chủ còn bắt phu nhân chuyển tới phòng kho ở nữa."
Tiểu Như lại tiếp tục tố cáo cô.
-"Tiểu Như! Em nhiều lời rồi đấy!"
An Vy không muốn Tiểu Như nói ra mấy chuyện đó.
-"An Vy! Vậy tới nhà anh đi! Anh sẽ chăm sóc cho em và bảo bối. Để xem Thái Anh cô ta có sáng mắt lên không."
-"Không được! Đây là nhà em, em không đi đâu hết. Em tin tưởng mình sẽ lấy lại được lòng tin của anh ấy! "
An Vy khăng khăng.
-"Nhưng em nhìn xem, cô ta thật quá đáng. Hôm nay nếu anh không tới kịp có phải bảo bối nhỏ của em cũng sẽ nguy hiểm hay không? "
Ngô Tuấn năn nỉ.
-"Haha! Ai nhìn còn tưởng hai người là một cặp đó."
Hai người đang tranh cãi thì Phác Thái Anh từ đâu xuất hiện, cười lớn.
-"Thái Anh! Chị về rồi?"
An Vy thấy vậy vội gỡ tay Ngô Tuấn ra.
-"Cô cũng giỏi ghê! Dụ dỗ được cả "cây hoa" của Hắc Bang cơ đấy!"
Cô nhếch mép nhìn nàng.
-"Thái Anh! Cậu quá đáng rồi đấy!"
Ngô Tuấn nhắc nhở.
-"Cậu im ngay đi! Việc nhà tôi không cần cậu quản! Bà Lâm! Tiễn khách! "
Cô trợn mắt nhìn Ngô Tuấn.
-"Thái Anh! Cậu dám...?"__________Ngô Tuấn lên tiếng.
-"Còn cô mau đi theo tôi! "
Phác Thái Anh không quan tâm Ngô Tuấn nữa, xồng xộc kéo nàng đi.
Ngô Tuấn, dì Lâm, tiểu Như nhìn theo mà bất lực. Không biết cô chủ sẽ làm gì phu nhân đây.