Chương 21: LẠNH LÙNG

Sau ba ngày thì cuối cùng An Vy cũng được xuất viện và trở về nhà. Ba ngày đó, cô không hề tới thăm nàng. An Vy tủi thân vô cùng. Nàng mỗi ngày đều mong chờ nhưng có vẻ cô chưa hề có ý định lắng nghe nàng nói.Xe của Ngô Tuấn đỗ trước cổng biệt thự, bà Lâm và và Tiểu Như dỡ hành lí xuống còn Ngô Tuấn thì dìu nàng đi.

An Vy chân đắn đo không biết nên bước hay không.

-"An Vy! Em sao vậy?"_______Ngô Tuấn hỏi.

-"Ngô Tuấn! Em sợ lắm. Liệu Thái Anh cô ấy có tức giận mà làm hại bảo bối lần nữa không?"

-"Có anh ở đây! Em không cần lo lắng quá. Thả lỏng nào. "

Ngô Tuấn vỗ vỗ vai nàng trấn an.

-"Liệu cô ấy có...chấp nhận em không? Em sợ cô ấy...không muốn nhìn thấy mặt em."

-"Không sao đâu! Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em! "

-"Ngô Tuấn...Tại sao anh lại tin tưởng em? Anh không cảnh giác em sao? "

An Vy hỏi tiếp.

-"Anh không! Anh tin trực giác của mình! "__________Ngô Tuấn khẳng định chắc nịch.

Lúc này, An Vy mới yên tâm cùng anh đi vào. Hôm nay là thứ Chủ nhật nên cô không đi làm. Ngô Tuấn bước vào thấy cô đang ngồi ngoài phòng khách đọc báo kinh tế, Ngô Tuấn dìu nàng vào, giả bộ không nhìn thấy cô, đon đả nói :

-"An Vy à! Chúc mừng em xuất viện nha! Đi cẩn thận kẻo ảnh hưởng tới bảo bảo trong bụng đó!"

Ngô Tuấn cố tình nhấn mạnh chữ "bảo bảo". An Vy dường như hiểu ý. Đúng rồi, bây giờ bảo bảo chính là món quà thượng đế ban tặng để giúp nàng níu kéo cô. Nàng tin cô sẽ vì bảo bảo mà tha thứ cho nàng một cơ hội. Cô nghe thấy giọng Ngô Tuấn thì ngẩng đầu lên nhìn. Cô thấy nàng mặc bộ đồ pijama đang được Ngô Tuấn dìu vào. Nhìn nàng như gầy hơn.

-"T... Thái Anh..."__________An Vy khó khăn mở lời.

-"Còn dám về nhà tôi?"

Cô lạnh lùng nói.

-"Thái Anh! Cậu bị làm sao à? An Vy là vợ cậu, bây giờ còn mang trong mình con của cậu, không về đây thì đi đâu? Đây cũng là nhà của cô ấy mà? "

Ngô Tuấn ở bên cạnh nói đỡ hộ An Vy.

-"Đừng dựa vào đứa trẻ để mong tôi tha thứ! "

Nói rồi, cô liền vứt tờ báo xuống bỏ lên lầu. An Vy nhìn theo bóng lưng cô, tự dưng tủi thân, lại rơi nước mắt. Hình như cô gầy hơn rồi.

-"An Vy! Đừng quan tâm lời cô ấy nói. Cô ấy không phải cũng không đuổi em đi sao! Bây giờ em có đứa bé là vũ khí tối ưu để đàn áp hắn mà. Cố lên! Tiểu Như, cô đưa phu nhân lên phòng nghỉ ngơi đi."

Ngô Tuấn thấy nàng khóc thì nhảy dựng lên, tìm cách dỗ dành.

-"Phu nhân! Lên phòng nghỉ ngơi thôi!"

Tiểu Như bên cạnh nghe theo lời Ngô Tuấn mà dìu nàng lên phòng. Ngô Tuấn lúc này mới yên tâm ra về.

An Vy cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, nàng muốn đi tìm cô nhưng lại không dám. Đến tối, nàng đi xuống dưới nhà ăn tối. Thấy cô đã ngồi sẵn đó. Nàng gượng gạo kéo ghế ngồi.

Cô cũng không thèm nhìn tới nàng, mà An Vy cũng chỉ dám nhìn trộm những lúc cô không để ý.

-"Thái Anh! Em xin lỗi...em..."

-"Bây giờ tôi không muốn nghe."

An Vy nghe vậy thì không dám nói nữa. Nàng sợ mình sẽ chọc giận cô, đành cúi đầu gắp thức ăn lên. Đồ ăn chưa đưa tới miệng, cơn buồn nôn lại kéo tới, nàng vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Dì Lâm thấy vậy thì cũng chạy vào theo :

-"Phu nhân! Con lại buồn nôn sao? Em bé lại quấy nữa rồi."

-"Oẹ....oẹ...."

An Vy đấu vật với cơn nghén. Nàng chưa kịp ăn gì, bây giờ nôn như muốn hết cả ruột gan rồi.

An Vy nôn xong thì ngồi dựa vào tường thở hổn hển. Nàng đi ra ngoài thì không thấy cô còn ngồi ở đó nữa.

Nàng lại khóc. Từ lúc mang thai, nàng trở lên nhạy cảm hơn, khẽ một xíu là khóc. An Vy không nói gì, ôm mặt lên phòng. Đêm đó cô cũng không ngủ ở phòng. An Vy không sao chợp mắt được.

-"Bảo bảo à! Mẹ phải làm sao đây? Mami con còn giận mẹ nhiều lắm! Con có giận mẹ không?"

An Vy xoa xoa bụng nhỏ và tự dằn vặt mình.