Bác sĩ mà bà Lâm mời tới chính là bác sĩ tư nhân của Phác gia. Ông sau khi thăm khám cho nàng xong thì khuôn mặt dãn ra. Bà Lâm đứng cạnh nôn nóng hỏi :
-"Sao rồi? Phu nhân không sao chứ bác sĩ Bạch?"
-"Chúc mừng Tổng tài và phu nhân. Phu nhân có thai được 2 tháng rồi. Thật chúc mừng! "
-Bác sĩ Bạch trên khuôn mặt từng trải bộc lộ rõ sự vui mừng.
-"Bác sĩ Bạch! Ông nói tôi có thai sao?"
-An Vy như không tin được vào tai mình. Nàng có thai sao? Là con của nàng và Thái Anh! Vậy là lần thụ tinh đó thành công rồi
-"Đúng vậy! Biểu hiện gần đây của phu nhân là do giai đoạn thai nghén mà thôi. Nhưng tôi thấy sức khỏe của phu nhân không được tốt, cần nghỉ ngơi nhiều, tránh căng thẳng mệt mỏi. Như vậy sẽ tốt cho thai nhi! "
-Bác sĩ Bạch vừa nói vừa kê đơn thuốc bổ cho cậu.
-"Bạch tiên sinh! Ông vất vả rồi. Mời ông xuống nhà uống trà! "
-Bà Lâm bên cạnh cũng không giấu nổi vui mừng. Vậy là lão gia sắp có cháu rồi. Bà hi vọng lão gia sẽ sớm hoà thuận với thiếu gia.
-"Bây giờ có lẽ tôi không làm phiền phu nhân nghỉ ngơi nữa. Tôi xin phép cáo từ."
-Bác sĩ Bạch thu dọn hộp đồ rồi rời đi. An Vy thoáng hạnh phúc trong lòng. Bảo bối nhỏ, vì con, mẹ nhất định sẽ sống thật tốt.
Nhưng chuyện nàng có thai, nàng dặn bà Lâm không nói cho cô biết. Nàng sẽ tự mình nói cho cô biết. Nhưng trước hết phải xử lí xong vụ của Bạch Nhạc đã.
Tối hôm đó, cô đi làm về muộn nên An Vy lúc này đã ăn cơm xong và ngồi trên ghế lông cừu trong phòng đọc sách. Nhưng vì dạo này hay buồn ngủ và ngủ không sâu giấc nên nàng ngủ lúc nào không hay. Cô mở cửa bước vào, thấy nàng tay buông hờ cuốn sách, chân đi dép bông trắng, ngủ gục trên ghế. Cô liền bước tới nâng nàng lên, bế về giường rồi đặt nàng nhẹ xuống. Áo choàng bằng lụa đột nhiên xộc xệch trễ một bên xuống để lộ ra hõm xương vai quyến rũ của nàng. Cô nuốt nước bọt một cái rồi cúi xuống hôn lên vai nàng. An Vy đang ngủ thì thấy nhột. Nàng khẽ cựa quậy rồi ngủ tiếp. Ai dè cô lại nổi lên ham muốn với nàng, đưa bàn tay còn lạnh sờ vào bên trong áo nàng khiến nàng tỉnh giấc :
-"Ưʍ...chị về rồi à?"
-"An nhi! Lặng yên nào! "_____Cô cúi xuống hôn lên môi nàng, tay thì liên tục sờ nắn nhũ hoa đã kịp "bắt sóng" của nàng.
-"Chị ! Thôi nào! Em buồn ngủ lắm."
-An Vy lấy tay đẩy cô ra !
-"Vậy em cứ ngủ đi! Đừng quan tâm tới chị! "
-Cô cất giọng ma mị nói rồi vẫn tiếp tục. Bây giờ là cô đang cởi dây thắt lưng áo choàng ngủ của nàng ra. Nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của nàng khiến du͙© vọиɠ của cô bừng cháy. An Vy đủ tỉnh táo để biết hành động tiếp theo của cô. Nhưng nàng bây giờ đang có thai. Nếu cứ tiếp tục sẽ làm hại bảo bảo mất.
-"Chị! Đừng mà! Hôm nay em mệt lắm! Dừng lại đi được không?"
-An Vy vừa nói mặt vừa tỏ vẻ mệt lắm. Cô nhìn nàng như vậy thì không đành lòng, cuối cùng đành cắn răng rời cuộc chơi tự mình vào đi tắm nước lạnh.
Hôm sau, An Vy đi gặp Bạch Nhạc như đúng hẹn. Nàng và hắn hẹn nhau ở một quán cà phê cổ điển. Vừa tới, nàng đã nhìn thấy đối tượng, hắn vẫy tay, nàng bước tới, hắn lại nói :
-"Chào Phác phu nhân!"
An Vy không nói gì, chỉ rút trong túi xách ra một tập hồ sơ :
-"Thứ anh cần! Cầm lấy nó và buông tha cho tôi!"
Bạch Nhạc thích thú cầm tập hồ sơ ra xem, miệng tấm tắc :
-"Kể ra để cho trợ thủ thông minh, tài giỏi như cô giải nghệ cũng lỗ vốn lắm, nhưng mà...."
-"Thứ anh cần tôi đã đưa! Không có gì thì tôi xin cáo từ! "
-"Khoan đã! Cần gì vội thế? Hay chúng ta ôn lại chút chuyện cô đã làm với Phác Thái Anh đi? Phác phu nhân? "
-Hắn vừa nói tay vừa sờ soạng mông nàng.
-An Vy nắm lấy tay hắn, mắt sắc lạnh :
-"Tốt nhất đừng giở trò, nếu không tôi sẽ không nhẫn nhịn đâu! "
-"Vậy sao? Nhưng tôi còn có một điều bất ngờ dành cho cô!"
-Bạch Nhạc vừa dứt lời thì cô liền xuất hiện trước mặt nàng. An Vy mở to mắt, giọng run rẩy :
-"Thái....Thái....Thái Anh sao chị lại...lại ở đây? "
-"Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng! Cô rốt cuộc chuyện này là sao? Những gì hắn nói với tôi đều là thật? Cô là nội gián hắn cử tới tiếp cận tôi? Cô chính là giả vờ yêu và kết hôn với tôi để đạt được mục đích? Kể cả cái hợp đồng triệu đô trước đây cũng do cô làm?"
-Mắt cô sắc lạnh, lông mày cau lại nhìn nàng chất vấn.
-An Vy nghe cô nói, cảm thấy cực kì hoảng loạn. Nàng lúng túng :
-"Thái....Anh! Nghe em giải thích! Em không phải như vậy!"
-"Cô im đi! Dối trá! Phản bội! Cô cút đi!"
-Nói rồi, cô để lại nàng mà quay lưng rời đi. An Vy thấy vậy liền chạy theo, nắm lấy tay cô, cầu xin :
-"Thái Anh! Xin chị hãy nghe em giải thích!"
*chát*
-"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe! Cô cút! Đồ đê tiện. Tôi ghê tởm cái hạng người vì mục đích mà có thể leo lên giường của phụ nữ và làm đủ thứ chuyện. Cũng may tôi sớm phát hiện ra vào đánh tráo hồ sơ. Không thì tôi sẽ bị cô hại chết rồi! "
-Cô đánh nàng một cái thật đau vào má, khiến nàng ngã nhoài xuống đất rồi bỏ đi. An Vy sau đó gò má tràn đầy nước mắt, tim nàng đau lắm, bụng cũng đau. Cơn đau bụng kịch liệt khiến nàng nhớ tới bảo bảo, nàng vội nhìn xuống dưới bụng thì thấy chân chảy máu.
-"Đau bụng...đau bụng quá! Làm ơn cứu con tôi...cứu con tôi..."
-An Vy khóc lóc cầu xin giúp đỡ rồi ngất đi.