Chương 17: SỐNG TRONG LO SỢ

Ngày sau đó, An Vy luôn nhận được những cuộc gọi và tin nhắn từ Bạch Nhạc."Cô dám không trả lời tôi sao? Đồ phản bội."

"Cô nghĩ mình có thể dễ dàng rời khỏi tổ chức sao?"

"Nếu cô không chịu bắt máy. Tôi sẽ cho người trực tiếp đến nhà cô, nói hết mọi chuyện cho Phác Thái Anh biết. Để xem, cô phản bội cô ta, kết hôn với cô ta là vì muốn tiếp cận cô ta thì cô ta sẽ nghĩ gì đây?"

Nhận được tin nhắn cuối cùng đó, An Vy vô cùng lo sợ. Từ hôm cô nói với hắn chuyện muốn rời khỏi tổ chức và đánh hắn, hắn mỗi ngày đều gọi tới và gửi một tin nhắn đe doạ.

Sáng hôm nay, An Vy đang chuẩn bị quần áo cho cô đi làm thì điện thoại reo lên khiến nàng đang cầm móc treo quần áo trên tay, cái móc liền rơi "cạch" xuống sàn nhà một tiếng. Sợ cô phát hiện, nàng liền vội cầm điện thoại ra ngoài ban công nói :

-"A...alo? "

-"Cuối cùng cũng chịu bắt máy?"

-"Anh...rốt cuộc muốn gì?"

-"Tôi muốn hồ sơ mật của Phác Thái Anh! Chỉ cần có nó, tôi sẽ chấp nhận đề nghị của cô! "

-"Nếu tôi nói không thì anh sẽ làm gì?"

-"Thì e rằng Phác Thái Anh sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không chắc mình sẽ có thể để cô ta yên ổn đâu. Bởi tôi mục tiêu sống bây giờ chỉ là để nhìn thấy cô ta sống không bằng chết! "

-"Được! Vậy ngày mai, tôi sẽ giao nó cho anh."

-An Vy yên lặng một hồi rồi nói.

-"Tốt lắm! Cô sớm hiểu ra như vậy có phải đỡ tốn lời không? Địa điểm tôi sẽ nhắn cho cô sau! "

*tút tút*

Điện thoại bên kia sau đó vang lên hồi chuông tắt máy. An Vy trong lòng rối bời. Nàng phải làm gì đây?

Nàng không thể làm hại sự nghiệp của anh nhưng nếu nàng không làm vậy thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Nàng biết Bạch Nhạc chính là một kẻ xảo quyệt.

-"An nhi! Ai gọi vậy? "

-Đột nhiên bên eo truyền tới cảm giác, cô từ sau ôm lấy nàng, thì thầm.

An Vy giật nảy, làm điện thoại rơi xuống đất. Cô thấy vậy lại hỏi :

-"Em không khoẻ sao? Để chị gọi bác sĩ tới? "

-"Không...không cần đâu! Em hôm nay hơi mệt chút. Nghỉ một lát là sẽ khoẻ ngay. Chị thay đồ em đã chuẩn bị sẵn rồi đi làm đi. Không cần lo cho em! "

-An Vy trong lòng thấp thỏm không yên. Mấy hôm nay có lẽ vì chuyện này nên nàng thấy trong người rất mệt mỏi, ăn uống đều không ngon, buồn nôn.

-"Chị thấy một tuần nay sắc mặt em xanh xao lắm!"

-"Em không sao thật mà~~"

-An Vy lấy lại tinh thần, mỉm cười thật tươi để xua đi sự lo lắng trong cô.

-"Vậy nghỉ ngơi đi! Chị đi làm nhé? Có việc gì cứ gọi chị."

-Nói rồi cô liền đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nàng

Đến khi nghe tiếng động cơ xe của cô rời đi, nàng mới thả lỏng cơ thể được một chút. Có lẽ cô chưa nghe thấy gì.

______________________

-"An Vy! Dì mang cho con cháo bào ngư tẩm bổ này. Cô chủ buổi sáng đi làm, bảo con không khoẻ nên nhắc ta nấu cháo cho con ăn đó."

An Vy gần đây thiếu ngủ nên nàng cũng không biết mình ngủ thϊếp đi từ khi nào cho tới khi có tiếng gọi của bà Lâm, nàng mới tỉnh giấc.

-"An Vy! Dì xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của con, tại tôi thấy cửa mở nên..."

-Bà Lâm thấy mình đã đánh thức giấc ngủ của nàng thì áy náy.

-"Không sao ạ!....Oẹ....oẹ...."

-An Vy trực tiếp bị mùi hương của tô cháo nghi ngút khói kia đánh thức khứu giác. Nhưng nàng lại cảm thấy cực kì buồn nôn và khó chịu. Nàng vội tung chăn lên, chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn lấy nôn để. Nàng chưa ăn gì nên nôn ra chỉ toàn là nước.

Bà Lâm thấy vậy thì sốt ruột :

-"Phu nhân! Con không sao chứ? Hay để tôi gọi bác sĩ nhé? Tôi thấy sắc mặt con hôm nay nhợt nhạt lắm! "

-"Oẹ....oẹ.... Dì.... Dì bỏ tô cháo đi giùm con!"

-An Vy mặt mày nhăn nhó khó chịu. Khi cơn buồn nôn đã vơi đi, bà Lâm dìu nàng đi ra ngoài nhưng vẫn sốt ruột :

-"Bây giờ con lên giường nằm nghỉ ngơi. Để tôi đi gọi bác sĩ tới khám cho con. Chứ cứ để như vậy tôi không yên lòng."