Chương 13: THƯ PHÒNG BÍ MẬT

Hôm nay, vì An Vy vẫn còn ốm chưa khoẻ hẳn nên cô không tới công ty mà mang việc về nhà làm. Bón cho nàng ăn uống xong xuôi, cô ân cần đắp chăn cho nàng rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn, nói :

-"An nhi, ngoan! Nằm đây ngủ đi. Chị tới thư phòng làm việc. Có gì cứ gọi chị."

-"Khoan đã! Anh! Em muốn ở cạnh chị! "

An Vy nghe tới "thư phòng" thì trong lòng xôn xao. Quả nhiên là biệt thự rộng lớn này có thư phòng.

-"Không được! Em còn chưa khoẻ! Nằm nghỉ đi."

Cô liền mỉm cười, gạt đi ý kiến của nàng.

-"Hay là cho em đi theo chị. Em nằm một mình, buồn chán lắm! "

An Vy bắt đầu làm nũng.

-"Hay là chị ở đây ngủ cùng em? Không đi làm nữa nhé? Sức khỏe của em quan trọng hơn."

Cô ôm nàng dỗ dành.

-"Không được! Công việc của chị nhiều như vậy, không làm sao được! Chỉ cần chị cho em theo, em sẽ ngoan mà! "

An Vy năn nỉ. Cuối cùng cô đành gật đầu đồng ý vì sự nhõng nhẽo của nàng.

An Vy theo cô đi lên tầng thượng của căn nhà. Nơi cuối hành lang có một căn phòng khoá chặt cửa. Cô lấy tay ấn vào thì cửa mở ra. Hoá ra đây là loại cửa mở bằng vân tay. Bên trong căn phòng toàn là những loại rượu quý lâu năm.

-"Anh! Đây là....?"

An Vy thắc mắc.

-"Đi theo anh! "

Phác Thái Anh tỏ ra vẻ bí ẩn dẫn nàng đi vào bên trong. Nàng thấy cô sờ tay vào sau tủ rượu lớn, đột nhiên tủ đó xê dịch ra, dần lộ ra một căn phòng bí mật bên trong. Trong căn phòng bí mật đó có một chiếc bàn lớn và một chiếc ghế tựa cùng một bộ sofa đắt tiền. Bên cạnh là một kệ sách lớn.

-"Đây chính là thư phòng của chị. Cũng là nơi anh và Tuấn, Kim Trân, Ngọc Hy bàn công việc cùng với nhau."

Cô kéo nàng ngồi xuống sofa rồi giới thiệu.

-"Có ai biết về căn phòng này ngoài ba người họ không? "

An Vy hỏi.

-"Không! Bà Lâm cũng không biết. Chỉ có bốn người chị biết mà thôi. Chuyện lau chùi căn phòng đều do chị tự làm."

-"Anh! Vậy em chính là người đầu tiên ngoài các chị biết về căn phòng này sao? "

-"Ừ. An Vy! Em....Không thắc mắc tại sao căn phòng này lại bí mật vậy sao? "

Đột nhiên cô hỏi nàng.

An Vy ngước đôi mắt lên nhìn cô. Nàng đương nhiên thắc mắc. Không lẽ đây chính là nơi chứa những sổ sách đen mà Bạch Nhạc nhắc tới?

-"Thực ra, chị bên ngoài là Tổng giám đốc - Người nắm sinh mệnh kinh tế thế giới, nhưng bên trong chụ lại chính là lão đại một tổ chức thế giới ngầm."

-"Chị....Tại sao lại làm vậy? "

-"Đương nhiên là vì sự sinh tồn rồi. Em thử nghĩ xem, ở vị trí của chị có rất nhiều kẻ nhòm ngó cùng ganh ghét. Bây giờ kẻ nào mạnh thì kẻ đó sẽ sống sót. Nếu chị không bí mật nắm "chuôi" thế giới ngầm thì liệu chị có tồn tại được đến ngày hôm nay? "

An Vy nghe anh nói rất có lý. Bây giờ thì nàng hiểu tại sao Bạch Nhạc lại trở thành kẻ thù với cô.

Vì An Vy vốn đã biết thân phận của cô nên nàng không tỏ ra ngạc nhiên mấy. Thế nhưng cô lại nói với nàng :

-"Bảo bối! Chị xin lỗi vì thời gian qua đã giấu em chuyện này. Nhưng chị không muốn sự trong sáng trong tâm hồn của em bị những mặt trái của xã hội vấy bẩn. Tha thứ cho chị nhé?"

Cô nói rồi nắm tay nàng thật chặt.

An Vy nghe vậy liền gật đầu. Trong sáng? Thì ra trong mắt cô nàng là người như vậy. Nhưng cô nào có ngờ rằng nàng lại là con người như thế nào. An Vy thầm nghĩ.

Đột nhiên nàng lại cảm thấy mình thật không đáng với sự yêu chiều cô dành cho nàng.