Chương 13: Naraku sinh ra

Con nhện yêu khả nghi kia chạy mất rồi, thế giới ngoài thôn rộng lớn như vậy, biết đi đâu tìm đây? Thế nên Hoa Hiểu Quỳ không chút nghĩ ngợi, lập tức từ bỏ ý định tìm kiếm.

Ngày thứ hai, vẫn như trước kia, Hoa Hiểu Quỳ xách hộp cơm tre trúc đi về phía sơn động, đi đến gần chỗ bụi cỏ cao cao rậm rạp lập tức thấy không ổn, tại sao lại có mùi cháy khét? Hoa Hiểu Quỳ có dự cảm không lành, vội vã chạy xuyên qua bụi cỏ về phía sơn động.

Chỉ thấy hang động như bị lửa thiêu, trên vách đá còn để lại vết tích màu đen, bừa bộn khắp nơi. Hoa Hiểu Quỳ đứng ở cửa động, cảm nhận được bên trong có một luồng yêu khí hỗn loạn tạp nham, dường như rất nhiều yêu quái đã từng đến đây, làm cô cực kỳ khó chịu.

Hoa Hiểu Quỳ đương nhiên không cho rằng Quỷ Nhện bị đốt thành tro hay là bị yêu quái ăn thịt, sáng phòng tối phòng, cuối cùng tên sao chổi Naraku kia vẫn ra đời!!!

“Quỷ Nhện khốn nạn nhà ngươi đáng lăng trì cả ngàn lần, tàn phế còn có người nuôi miễn phí, ngươi bất mãn cái quái gì hả??!! Tự mình đùa với lửa thì thôi, còn phải hại người khác thảm hại mới cam tâm hả?! Chuối ổi nhà ngươi [1], ngươi không muốn nằm tàn phế, bản cô nương không phải đúng giờ chăm bẵm hầu hạ một kẻ cặn bã, vui còn không kịp!!!” Hoa Hiểu Quỳ phẫn hận đạp một cái lên vách đá có vết cháy cho hả giận, không kìm được chửi bới thô bạo trong lòng.

[1] Chuối ổi nhà ngươi (nguyên văn là “hương tiêu ngươi cá ba nhạc” 香蕉你个芭乐): câu này bắt nguồn từ bộ phim điện ảnh hài hước [Ngũ Phúc Tinh] vào năm 1983. Trong phim có 1 nhân vật là Tê Ngưu Bì (Phùng Thiếu Phàm thủ vai) tính tình nóng nảy, thích chửi tục. Sau này anh ta nghe lời bác sĩ tâm lí, mỗi lần muốn nói từ gì tục tĩu sẽ thay bằng trái cây hoa quả. Câu này ra đời từ đó.

Ngày nay từ này thường được dùng để gây cười là chính, không có ý gì muốn chửi bới. Nhưng nếu người nói có giọng điệu tức giận, nóng nảy thì có thể hiểu người đó rất muốn chửi bới, nhưng lại không tìm được từ gì để mắng hoặc phải nín nhịn. Bình thường mà nói, cụm này không khác nói nhảm là bao, giọng điệu quan trọng hơn ý nghĩa câu nói.

Vẻ mặt u ám đi vào cửa hang động ở chỗ cao hơn một chút, Hoa Hiểu Quỳ phì phò ngồi trên bụi cỏ, hận không thể làm một con búp bê nguyền rủa Quỷ Nhện khốn nạn kia, rủa chết được Naraku thì càng tôts. Mở hộp cơm ra, bên trong là cháo rau, một mùi thơm ngào ngạt bốc lên hơi giảm đi sự phẫn hận trong lòng cô, ánh mắt tối đi, may mà cô đã sớm chuẩn bị!!

Hoa Hiểu Quỳ hiểu mình có tật xấu nhẹ dạ cả tin, biết rõ nhưng vẫn không nỡ xuống tay, có thể nói tật này sẽ là điểm yếu trí mạng của cô. Dù tránh được nguy hiểm đã lường trước nhưng vẫn cắn rứt lương tâm, vậy đành thoả hiệp một chút, cẩn thận chuẩn bị từ sớm, đối phó với nguy cơ đã lường trước.

Hi vọng cô không tính sau, con nhện màu sắc sặc sỡ kia là đầu sỏ, dẫn một đám yêu quái kết hợp với Quỷ Nhện. Chỉ có trong cơ thể Quỷ Nhện… nếu hiệu quả không cao lắm thì vẫn áp chế được hắn hoàn toàn, hơn nữa trong cơ thể nếu là trong cơ thể nhện… nếu hiệu quả cao, không thịt chết hắn thì vẫn dư sức kiềm chế. Hoa Hiểu Quỳ mím môi, sợ vô tình bị ai nghe lén, chỉ dám thầm suy tính trong lòng, cô cũng có lúc khôn khéo.

Cúi đầu nhìn chỗ cháo, quăng mấy chuyện về Quỷ Nhện với Naraku ra sau đầu, cầm thìa lên, “Không ăn đúng là lãng phí, ta tự ăn, hứ!”

Từ một đứa con gái chỉ biết nấu cơm bằng nồi cơm điện mà nay nấu cháo bằng củi lửa được, đây là bước nhảy vọt của nhân loại đấy! Chỉ có tên Quỷ Nhện rác rưởi kia từng nếm thử, cô cũng chưa từng thử xem cháo mình nấu thế nào. Hoa Hiểu Quỳ ăn một miếng lại dừng một lúc, vị cũng không tệ lắm, nước thuần thiên nhiên, cháo nấy bằng củi thiên nhiên có hương vị tự nhiên đặc trưng, tuyệt không có chút hương vị phụ gia nào.

Bây giờ cô có thể khẳng định là không phải do tâm lý… Hoa Hiểu Quỳ không tập trung húp cháo trên bụi cỏ, bắt đầu từ lúc nãy đã có một ánh mắt hướng về phía cô, càng lúc càng mãnh liệt, nóng bỏng đến mức có thể đốt ra hai cái lỗ trên y phục cô. Trừ tên Naraku sao chổi nham hiểm kia, cô không nghĩ ra còn ai có thể nhạt nhẽo đến mức ra đây ôm cây đợi thỏ. Tạm thời Kikyo không ở trong thôn, muốn đánh lén cô, dọn chướng ngại để cướp Ngọc Tứ Hồn sao?

Miếng ngọc vỡ kia đúng là điềm xui, nếu không phải là sợ ném vào núi lửa sẽ tạo thành nạn dung nham phun trào, cô nhất định sẽ huỷ diệt nó vì tinh thần nhân đạo, ném vào trong đó nung chảy, xem xem có con yêu quái nào dám anh dũng đi mò dung nham! Biết mò dung nham thì còn cần quái gì Ngọc Tứ Hồn để tăng sức mạnh chứ?

Kẻ địch trong tối, cô ở ngoài sáng, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng [2], lại còn là tên Naraku chuyên đánh lén thích đâm sau lưng, tất nhiên ra tay trước sẽ chiếm ưu thế đúng không?!

[2] Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng: Ý nói đấu đá quang minh chính đại không khó, chỉ sợ bị đánh lén.

Hoa Hiểu Quỳ suy nghĩ, quyết định ra tay trước, dù gì sớm muộn gì cũng phải đối đầu, tre nát thì măng tốt được đến mấy chứ, chẳng lẽ một đám yêu quái hợp thể với một kẻ cặn bã còn có thể cho ra đời một thánh nhân sao?! Nhân lúc Quỷ Nhện còn chút tri giác, chưa hoàn toàn bị khống chế, tạo chút phiền phức cho Naraku là được, một núi không thể có hai hổ, một cơ thể không thể có hai linh hồn, kiểu gì bọn họ cũng sẽ không chịu nhường quyền điều khiển cơ thể cho kẻ kia.

Thực ra giả vờ húp cháo là để che giấu suy nghĩ, quyết định xong lập tức đặt bát xuống, không chần chờ nữa, triệu hồi bình làm vườn ra. Chui vào trong bụi cỏ cao cao ở trước mặt, mượn cỏ dại để cho dấu cảnh cửa dẫn vào thế giới linh hồn.

—————–——-——— Đây là đường phân cách thế giới linh hồn của Quỷ Nhện —————————————-

Hoa Hiểu Quỳ cảnh giác cầm bình làm vườn tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, đi trên đường dẫn vào một thôn trang, nhíu chặt mày, lấm lét nhìn trái nhìn phải, vừa đi vừa quan sát. Đúng là một linh hồn vừa trống vắng vừa thê lương!!

Nơi này như vừa bị chiến tranh tàn phá, khắp nơi là phòng ốc sụp đổ ngổn ngang, có nơi còn đang bốc khói, trong không khí thoảng mùi khét gay mũi. Ngôi làng trống không có bất kỳ ai, chỉ có bãi phế tích tường đổ vách xiêu rách nát này là minh chứng cho những chuyện đã xảy ra. Rất yên tĩnh, yên tĩnh đến ngột ngạt, vắng lặng đến mức như chỉ có mình cô, đi qua con hẻm vắng lặng, không cẩn thận đá phải một cây gậy gỗ, tiếng động âm vang trong hẻm lanh lảnh lạ thường, xung quanh thực sự quá yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch.

Xem ra ngôi làng đổ nát này có ấn tượng sâu sắc lạ thường trong lòng Quỷ Nhện, thậm chí có thể hắn là người duy nhất may mắn sống sót trong thôn.

Nơi này rất đáng ghét, tĩnh mịch thê lương đến ngột ngạt, có nhà còn đang bốc khói, dường như lửa mới tắt không lâu, trong không khí tràn ngập mùi khét, dường như kẻ tàn phá thôn này còn chưa đi xa, chuyện này mới xảy ra không lâu. Dưới đất không có thi thể, cũng không có vết máu, chỉ ngổn ngang một đống, dường như mọi người cũng biến mất không còn tăm hơi.

Nếu thây chất thành đống, chưa chắc cô đã đoán Quỷ Nhện là người may mắn sống sót mà đoán hắn là hung thủ cũng nên.

Mục đích của Hoa Hiểu Quỳ là cây linh hồn trụ cột của thế giới này, căn bản không có ý định gặp Quỷ Nhện. Nhưng trời không chiều lòng người, dù bị cướp mất một nửa quyền khống chế nhưng Quỷ Nhện vẫn là chủ nhân của nơi này, vào giây phút Hoa Hiểu Quỳ xâm nhập thì hắn đã biết ngay lập tức.

“Ơ!” Giọng của một chàng trai xa lạ.

Đột nhiên có người vỗ sau lưng một cái, Hoa Hiểu Quỳ sợ đến hoa dung thất sắc, kinh sợ rít lên, “Ai, ai vậy!!!” Lập tức quay người trợn mắt cảnh giác nhìn kẻ phía sau. Mặt – chưa từng thấy, không quen. Giọng – chưa từng nghe, không quen. Trợn mắt, “Ngươi là ai?!”

“Chao ôi, cái cô này! Nhanh thế đã không quen ta rồi hả?” Anh chàng kia nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng tinh, cung cách nói chuyện rất quen tai, “Ngày hôm qua ngươi còn doạ thiến ta đấy!”

Hoa Hiểu Quỳ nghi ngờ quan sát hắn từ trên xuống dưới, sau đó lộ ra vẻ mặt như nuốt phải con ruồi, thăm dò hỏi: “… Quỷ Nhện?”

“Không sai!” Quỷ Nhện cười rất phởn chí.

“Sao ngươi lại ở đây??!!” Hoa Hiểu Quỳ kinh ngạc, lại thay đổi hình tượng, tuy không che giấu nổi cảm giác cặn bã rõ rệt kia được nhưng dáng vẻ này thuận mắt hơn lúc làm xác ướp nhiều.

“Ta cũng rất muốn biết! Đám yêu quái kia nói sẽ cho ta một cơ thể tự do… y như lúc ban đầu, thế mà giờ lại quay lại đây, một ngôi làng sớm nên biến mất từ lâu!” Trong giọng nói của Quỷ Nhện lộ ra vẻ nguy hiểm khó dò, đôi mắt híp lại tỏ vẻ nghi ngờ sự thực. Theo lý, nơi hắn nên xuất hiện phải là cái hang động âm u ẩm ướt kia chứ không phải cái nơi cách đó rất xa là đây, hơn nữa đáng lẽ chỗ này biến mất từ lâu mới phải! Thế mà Quỳ cũng ở đây, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

… Đỡ trán, là cô hỏi một câu hiển nhiên, nơi này là thế giới linh hồn của Quỷ Nhện, hắn xuất hiện ở đây có gì lạ. Đã vậy ao ước có được cơ thể tự do quá mãnh liền, vô sự tự thông (không ai hướng dẫn mà tự hiểu), thay đổi hình tượng của bàn thân trong thế giới này.

Nơi này là thế giới của Quỷ Nhện, hắn ta là chúa tể của nơi này…

“Nơi này là thế giới nội tâm của ngươi, không phải thế giới thực.”

“Thế giới nội tâm của ta?” Quỷ Nhện sửng sốt một lát, không hiểu là nghe nhưng không hiểu hay không nghe rõ, chớp chớp mắt, đưa tay một cách tự nhiên, “Nói vậy là ta có thể biến mọi thứ thành thật nhờ tưởng tượng, ta muốn làm gì cũng được…”

Không nể nang gì đánh bốp vào cái móng heo của hắn, ghét bỏ lùi về phía sau vài bước, coi tên trước mặt như bị hủi, đề phòng nhấc bình làm vườn lên, rất kích động như sắp rít lên, “Cặn bã vẫn hoàn cặn bã, làm sao có thể làm chuyện lớn được! Nếu không phải đầu ngươi úng nước, thì ta còn phải cực khổ chạy vào đây dọn dẹp hậu quả chắc? Bị yêu quái lừa đến ngu người rồi!!”

“Yêu quái lừa ta…” Lông mày Quỷ Nhện nhíu chặt lại, trầm tư, mắt loé lên vẻ bừng tỉnh, sắc mặt xấu đi, đặc biệt u ám, “Ta nhớ ra rồi, hôm qua sau khi cơ thể mới sinh ra, dường như ta không thể nào khống chế được cơ thể mới đó, cứ như thể có một kẻ khác đang điều khiển nó vậy!! Sau đó không hiểu sao lại mất ý thức… Tỉnh lại thì thấy ngươi…” Quỷ Nhện nhìn chằm chằm Hoa Hiểu Quỳ, ánh mắt sắc như dao kiếm, vẻ mặt đầy oán hận và nghi ngờ.

Khí thế được tạo ra do từng gϊếŧ vô số người khiến Hoa Hiểu Quỳ cứng người mất một thoáng, “Hôm qua khi ta đưa cháo đến thì phát hiện bên trong tràn ngập các loại yêu khí hỗn loạn tạp nham… bèn đi vào thế giới linh hồn của ngươi xem thử chuyện gì đã xảy ra.”

May là cô đã sớm đánh dấu lại cánh cửa dẫn vào thế giới linh hồn của Quỷ Nhện, nếu không sẽ không dễ vào đây như vậy, phải tiếp xúc gần với Naraku mới có thể tìm được lối vào chính xác.

“Nói vậy là ngươi vào đây từ thế giới thực.” Vẻ mặt của Quỷ Nhện dường như đã tin, “Ngươi định làm gì?”

“Tìm được cây linh hồn rồi nói, ta lắc lư trong này nửa ngày là để tìm nó, nó ở trung tâm của mộng cảnh.” Hoa Hiểu Quỳ chần chừ hỏi, “Ngươi là chủ nhân nơi này, ngươi cảm thấy nó ở đâu?”

“Đằng đó đi!” Quỷ Nhện chỉ bừa một hướng, cà lơ phất phơ không chút tập trung.

Hoa Hiểu Quỳ nhìn sang theo bản năng, hướng đó?

“Bây giờ có một chuyện rất quan trọng, còn cấp bách hơn việc tìm cây linh hồn mà ngươi muốn…” Nhân lúc Hoa Hiểu Quỳ quay đi, Quỷ Nhện đến gần, vừa đến vừa nói chuyện phân tán sự chú ý của cô.

“Cái gì…” Hoa Hiểu Quỳ im bặt.

Quỷ Nhện không thèm che giấu sự vô liêm sỉ hạ lưu của mình, quang minh chính đại duỗi ma trảo về phía ngực Hoa Hiểu Quỳ, còn rất thích thú xoa bóp mấy cái. Đánh lén thành công, hắn nhếch mép cười tươi một cách gợi đòn, vừa tà ác lại vừa thành thật nói, “Ta muốn làm thế lâu lắm rồi, quả nhiên cảm giác tuyệt y như tưởng tượng!!”

Hoa Hiểu Quỳ bị đánh bất ngờ nên không kịp phản ứng, cơ thể đờ ra, đại não chậm mất một nhịp, ngơ ngác nhìn vẻ mặt gợi đòn của Quỷ Nhện. Ba giây sau cô mới hoàn hồn, thẹn quá hoá giận vung bình làm vườn đập lên đầu Quỷ Nhện.

(#‵′)凸

“Chết đi đồ cặn bã!!!!!”

Cả hai tay Quỷ Nhện đều đang bận, không có cái tay thứ ba để ôm đầu bảo vệ khỏi cú đập của bình làm vườn, hiện thức hoá thành công “chết dưới bóng mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu”, bị Hoa Hiểu Quỳ vận hết sức bình sinh đập cho nổ đom đóm mắt. Vẫn chưa hết, một chiêu liêu âm thối [3] khiến hắn đau đến run lên, khom lưng kẹp chặt hai chân ngồi xổm xuống, đầu lại bị đạp một cái, mất thằng bằng ngã xuống đất, cong người như con tôm.

[3] Liêu âm thối (撩阴腿): thế võ này đá thẳng vào chỗ hiểm của đối phương =)))))))))

Đập đầu, liêu âm thối, đạp một cái – ba động tác làm liền một mạch, dũng mãnh không phải giải thích nhiều.

“Nữ nhân, ngươi!!!” Mặt Quỷ Nhện vặn vẹo hết lại, rít lên qua kẽ răng.

Trong ấn tượng của hắn, phụ nữ yếu ớt chỉ biết than thở gào khóc, khi làm kẻ cướp từng cướp đoạt của phụ nữ trong thôn, ai nấy cũng chỉ biết sợ sệt run rẩy, không ngừng khóc lóc, nhìn hắn và đồng bọn bằng ánh mắt hoảng sợ, cùng lắm cũng chỉ như con mèo hoang nhỏ, quơ quào vài cái rồi thôi.

Người phụ nữ trước mắt vốn không thể so với mèo hoang, mà căn bản là rết độc!!

Quỷ Nhện suốt ngày đánh yến, cuối cùng hôm nay cũng bị yến mổ lại, bị một con “yến” dũng mãnh mổ mấy cái.

Ngã xuống đất cuộn tròn thành một con tôm, chờ cơn đau qua đi, Quỷ Nhện đau muốn chết, nghi ngờ không biết có thật là không “dậy” nổi không, cũng không khác thiến là mấy, có lẽ điểm khác biệt lớn nhất là phía dưới không “vườn không nhà trống”.

Thực ra vì Quỷ Nhện không tin người phụ nữ này là Quỷ Nhện nên mới thăm dò… tiện thể ăn đậu hũ. Xưa nay hắn chưa từng nghe nói ai có thể đi vào thế giới linh hồn của người khác nên nghi ngờ đây là ảo cảnh, hoặc là trò xiếc của đám yêu quái. Dù sao hắn cũng từng bị lừa bán đi linh hồn một lần lại không được như nguyện, hơn nữa bản thân cũng là một kẻ khá có tâm kế, lòng nghi ngờ khá nặng.

Cái đạp dũng mãnh này của Hoa Hiểu Quỳ coi như đập tan hơn nửa sự nghi ngờ trong lòng Quỷ Nhện.

Nếu đây là ảo cảnh do yêu quái tạo ra dựa theo ước nguyện trong lòng hắn, có thế nào cũng không thể dũng mãnh đến mức ngoài dự đoán của hắn thế này, hoàn toàn đánh tan quan niệm của hắn, trước nay không ngờ phụ nữ chỉ biết than thở gào khóc trong ấn tượng lại có một mặt hung ác như vậy!

Nhìn Quỷ Nhện quằn quại dưới đất như con tôm, Hoa Hiểu Quỳ hừ lạnh qua lỗ mũi, hành hung xong lập tức bỏ hắn lại nghênh ngang rời đi. Cô còn có chuyện gấp, không có nhiều thời gian để phí phạm với kẻ cặn bã!!