Hoa Hiểu Quỳ quả thực không thể tin nổi, cái hiện tượng xuyên không đầy thần bí vượt xa người thường thế mà lại thực sự xảy đến với cô. Không phải là kiểu xuyên không không minh bạch, thậm chí cô còn có thể miêu tả rõ ràng tình huống khi đó.
Tản bộ rất bình thường hiên ngang, lúc đang định bước lên thì không gian phía trước đột nhiên méo mó một cách quỷ dị, giống như tảng đá rơi xuống mặt nước phẳng lặng, nhộn nhạo từng vòng gợn sóng, cảm thấy mình như xuyên qua cái gì đó, đầu óc kinh hãi đến mức trống rỗng, phản ứng chậm chạp. Chờ khi cô lấy lại tỉnh táo, đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Không nghĩ nhiều cũng biết chuyện gì đã xảy ra, chớp mắt nhấc chân một cái mà dường như thời gian trôi qua rất chậm, trí nhớ in đậm rõ ràng trong đầu, kết quả không thể tránh được. Phản ứng thần kinh của Hoa Hiểu Quỳ chưa nhạy bén lắm cũng nhanh chóng phán đoán trong chưa đầy một giây mà thu chân về.
Ý thức được chuyện gì xảy ra, ý thức nguy hiển tràn ngập trong đầu, quay người trở về bằng tốc độ nhanh nhất. Thật đáng tiếc, lỗ không gian thần kỳ không kéo dài đến một phần nghìn giây, xảy ra không hề báo trước, biến mất cũng không dấu hiệu, chỉ để lại đứa trẻ “may mắn” bị ép lên chuyến xe một chiều này.
Chạy lung tung tại chỗ như ruồi bọ không đầu, muốn quay về như khi đến đây, chỉ tiếc trời cao không theo ý người, ý định tìm lại không gian vừa nãy đều là phí công. Hy vọng nhỏ nhoi dần dần tắt, mỏi mệt thay thế cho nỗi sợ, không tiếp tục làm chuyện vô dụng, ngơ ngẩn ngồi phịch xuống. Tủi thân cào cào đám cỏ dại bên cạnh, hốc mắt Hoa Hiểu Quỳ đỏ lên, nước mắt sợ hãi đọng lại, tại sao lúc ấy người kia có thể trở về, còn mình lại không được?!
Từng chính mắt nhìn thấy, ngõ nhỏ không người, một người bỗng từ đâu ngã sấp xuống dưới chân mình, trên người đầy vết thương kỳ kỳ quái quái, máu chảy đầm đìa, Hoa Hiểu Quỳ bị chuyện này làm cho sợ đến mức không dám ngọ nguậy, ngơ ngác nhìn người kia loạng choạng đứng dậy, nhảy lên giữa không trung, cả người bỗng yên lặng biến mất không tiếng động như khi xuất hiện. Chỗ người kia biến mất có một quả cầu thuỷ tinh màu xanh sẫm, nhìn chằm chằm nó thật lâu mới cẩn thận đến gần, sợ là cái gì đó kỳ quái, chắc chắn không có gì khác thường mới dám vươn tay ra chọc chọc, hai tay ôm lấy nó quan sát tìm hiểu. Đúng lúc này lại xảy ra hiện tượng dị thường, trơ mắt nhìn quả cầu lớn xanh sẫm kia nhập vào trong tay cô.
Trên người đột nhiên xuất hiện năng lực cụ thể hóa đặc thù chắc chắn có liên quan đến quả cầu thủy tinh ấy, thâm nhập sâu vào trong giấc mơ của nghệ sư làm vườn.
[1]
[1] Cái đoạn này mình chả thấy có liên quan gì, không biết có dịch đúng không, ai biết thì cmt báo mình nhé ^^ Cảm ơn :* Raw: 身上突然出现的特殊具现化能力肯定与那个水晶球有关,游走于心灵深处之梦境的园艺师 Cv: Trên người đột nhiên xuất hiện đặc thù đủ hiện hóa năng lực khẳng định cùng cái kia thủy tinh cầu có quan hệ, chạy vu sâu trong tâm linh chi cảnh trong mơ nghề làm vườn sư.Hoa Hiểu Quỳ ôm gối núp vào dưới một gốc cây đại thụ, hai bên cỏ dày mềm mại bị cào cho tứ tung, lá cỏ bừa bãi, hốc mắt đỏ ửng đọng đầy nước mắt trong suốt, biểu cảm mù mịt, ngơ ngác ngã nhào xuống, cái mũi cũng đỏ ửng lên, miệng phát ra tiếng khóc nức nở, đứng dậy cúi đầu nức nở.
Mắt nhìn cây cối xanh thẫm tươi tốt, những sắc xanh đậm nhạt không đồng nhất xen kẽ nhau, sức sống dào dạt, bầu trời phía trên xanh trong, không có chút ô nhiễm, bên tai vang lên tiếng chim hót thánh thót dễ nghe, thỉnh thoảng có tiếng đập cánh hỗn loạn. Môi trường sinh thái tự nhiên xung quanh đã cung cấp Hoa Hiểu Quỳ một thông tin: Đây là một nơi xa lạ.
Hoa Hiểu Quỳ cực kỳ bất an do dự, thấy hiện tượng phi nhân loại như vậy xong, dù chưa nói với bất cứ ai nhưng cũng khiến cô có hứng thú lớn, từng tra qua một số tài liệu, xem ở nơi khác có chuyện tương tự không. Một cô bé đang chạy chơi vui vẻ, đột nhiên biến mất, như thể đã chạy vào một thế giới khác. Một cái ngã tư đường “ăn thịt người”, từng có một nhà đang tổ chức đám cưới thì dưới chân cô dâu bỗng xuất hiện một cái lỗ to “nuốt” cô dâu xuống. Cảnh sát xuống dưới đó đào mấy thước cũng không tìm được gì, chỉ đành không giải quyết nữa.
Nhân vật chính của mấy vụ mất tích ly kỳ đó có trở về hay không thì không được tài liệu nhắc đến, ai ngờ có một ngày mình lại trở thành một trong số những nhân vật chính của mấy câu chuyện ly kỳ đó chứ? Liệu có ai thấy Hoa Hiểu Quỳ không cũng không chắc, dù sao lúc đó cô cũng đang đi trong một ngõ vắng, chỉ có mình cô.
Đều xảy ra ở trong ngõ nhỏ đó, Hoa Hiểu Quỳ không khỏi suy diễn một chút, liệu có phải là mình có mệnh tương khắc với cái ngõ kia không? Hai lần xảy ra hiện tượng siêu tự nhiên đều ở trong ngõ, khác nhau là, lần đầu mình nhìn người khác xuyên qua, một lần nhạc đệm ngắn ngủi, lần thứ hai là tự mình trải nghiệm, không tính chuyện chất lượng không đảm bảo, còn là chuyến xe ép mua ép bán, đi trên con đường có đi mà không có về!!
Có thời gian mà suy diễn này nọ chứ không tiếp tục khóc lóc rơi lệ, chứng tỏ tuy cảm xúc vẫn bị vây trong trạng thái mơ hồ nhưng sau khi xả ra thì đã tốt hơn nhiều.
“Viết cái loại tiểu thuyết xuyên không, bình thường mấy nữ chính sau khi xuyên vào thiếu nữ mười mấy tuổi đến nơi đất khách quê người xa lạ thì đều hưng phấn vui vẻ, tác giả đúng là đứng nói chuyện mà không thấy đau thắt lưng
[2]. Đừng nói là đến thế giới khác, chỉ cần đến Tân Cương hay Tây Tạng không có người ở của Trung Quốc, trên người chuẩn bị sơ sài, chẳng những có bản đồ và kim chỉ nam cộng thêm chút đồ ăn tạm bợ, cố gắng bôn ba đến mấy thị trấn gần đó, chắc chắn sẽ khóc lóc xin cảnh sát đưa về nhà.” Đặt cằm lên hai tay, xuống tinh thần, nước mắt trên mặt còn chưa khô.
[2] Đứng nói chuyện mà không thấy đau thắt lưng: Ý nói không biết thực tế mà chỉ mạnh miệng nói xa vời.Bất an nhìn xung quanh, cảnh giác theo bản năng, ánh mắt như một con thú nhỏ bị sợ hãi nên đề phòng, sờ sờ cánh tay nổi da gà từng mảng, nhịn không được lầu bầu: “Nơi này làm người ta thấy cực kỳ quỷ dị, âm trầm. Mùa hè năm ngoái còn đi ra sau núi thăm thú cùng bạn bè sao lại không thấy núi rừng âm trầm như vậy? Chẳng lẽ đi cùng bạn nên an tâm, là phản ứng tâm lý sao?”
Trên trời cao, một đám mây trắng từ xa lững lờ trôi đến, mặt trời bị mây che khuất, tạo thành một bóng râm lớn. Gió thổi từng cơn, đem theo cảm giác mát dịu và mùi thơm tự nhiên của thiên nhiên. Có lẽ thực sự là do phản ứng tâm lý, Hoa Hiểu Quỳ cảm thấy cơn gió này làm cô càng nổi da gà thêm, thần kinh cũng tự giác căng thẳng hơn, tim đột nhiên đập nhanh, không hiểu trong lòng đang lo lắng điều gì.
Muốn đi lại xung quanh xem xem đây là nơi nào, gần đây có thành trấn thôn xóm gì không, có dấu vết của con người không, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm việc bừa bãi ở nơi lạ lẫm là rất bất cẩn, nếu nơi này có quái vật gì thì sao?
Nếu không gian gấp chứ không chồng chéo lên nhau là tốt nhất, hy vọng quay lại như người kia là rất lớn, Hoa Hiểu Quỳ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng đừng có khoa trương xuyên không thế này.
Cảm giác rợn tóc gáy càng rõ hơn, Hoa Hiểu Quỳ không tự chủ được mà hoá ra chiếc bình của nghề làm vườn, chiếc bình như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, cầm nó sẽ khiến cô thấy an toàn hơn một chút, là thứ duy nhất cô có thể dựa vào. Mãi do dự chần chừ, vẫn không yên lòng rời đi, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía sau, mạnh mẽ đè ảo tưởng nho nhỏ trong lòng xuống.
Xung quanh toàn là cây, không biết nên đi hướng nào cho phải, liền chọn bừa một phía theo trực giác. Lúc mới bắt đầu còn nắm chặt chiếc bình của nghề làm vườn vừa đi vừa nghi thần nghi quỷ, rất sợ đột nhiên có cái gì đó nhảy ra. Dù cho không có quái vật, một con rắn độc cũng đủ doạ chết người.
Rừng cây rất rộng, Hoa Hiểu Quỳ chắc chắn đây không phải khu vực xung quanh nhà cô. Lại một lần nữa quay đầu nhìn phía sau, đằng sau không có một cái gì, Hoa Hiểu Quỳ trố mắt nghi hoặc: “Chẳng lẽ là thần hồn át thần tính sao? Cứ cảm thấy có cái gì đó đằng sau, giống như nãy giờ âm thầm theo dõi mình từ đằng sau vậy.”
Sờ sờ cánh tay, lông tơ đều dựng đứng lên, cảm giác quỷ dị trong lòng càng rõ rệt, càng đi càng thấy rừng cây này kì dị, bước chân không kìm được mà càng lúc càng nhanh.
Hoa Hiểu Quỳ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trong không khí, lại vì không có kinh nghiệm mà không tìm được ngọn nguồn của nó nên càng lo lắng, muốn trốn tránh theo bản năng. Sinh vậy nguy hiểm ẩn mình âm thầm theo dõi kia đã tập trung hoàn toàn lên cô, chuẩn bị thời cơ đánh lén.
Từ trên cao hạ xuống một cái bóng lớn, là hình chim rất lớn. Hoa Hiểu Quỳ còn chưa kịp hoàn hồn, vừa ngẩng đầu xem xem đó là con gì thì đã bị một cặp móng vuốt không chút nương nhẹ cắp lên không trung.
Hoa Hiểu Quỳ hoảng sợ trong lòng, đây rốt cuộc là con quái vật gì?!!
Chờ mình bị mang về đến nơi nhất định sẽ chết, nghĩ đến việc bị chôn sống ăn luôn, trong lòng không khỏi rùng mình một cái, cố nén nỗi sợ hãi đang tràn ra. Chiếc bình nghề làm vườn vung về phía quái điểu
(yêu quái chim), nước phun ra từ trong bình hoá thành dây leo màu xanh thô to, bò lên trên quấn chặt lấy con quái điểu đang bay như muốn cắn gϊếŧ, thít chặt lại.
“Chuyến bay” gặp trở ngại, cơ thể đau nhức từng cơn, con quái điểu kêu to, liều mạng đập cánh cũng không thoát khỏi số phận sẽ bị rơi xuống. Ngay từ đầu đã nhanh chóng quấn chết nó, đột nhiên mất động lực mạnh như vậy sẽ rơi xuống, chẳng những quái điểu ngã chết, Hoa Hiểu Quỳ cũng sẽ xong đời.
Độ cao hạ xuống thấp gần mấy nhánh cây, quái điểu đập đập đôi cánh to, mấy nhánh cây gãy hết, đều bắn vào người Hoa Hiểu Quỳ đang bị móng vuốt quắp chặt. Trên mặt xuất hiện vài vệt máu, đau rát như bị bỏng, quần áo cũng rách mấy lỗ, thiếu chút nữa Hoa Hiểu Quỳ không nhấc cái bình làm vườn lên được. Dây leo thô to càng quấn chặt, quái điểu càng liều mạng giãy dụa, móng vuốt không tự chủ càng dồn lực, móng vuốt sắc bén đâm sâu vào trong thịt Hoa Hiểu Quỳ. Quần áo bị nhiễm đỏ một mảng, cô đau đến mức mặt trắng bệch, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Vừa định tăng thêm lượng dây leo, một bóng đen đột nhiên bổ nhào vào người quái điểu, xô ngã nó xuống một cây đại thụ, xô xuống dưới. Răng nanh sắc nhọn quyết đoán cắt đứt yết hầu nó, cắn xé hung mãnh, xé máu thịt quái điểu mà ăn.
Vung chiếc bình làm vườn một cái, dưới đất đột nhiên mọc ra vô số dây leo đỡ được Hoa Hiểu Quỳ, chỉ một chút nữa thôi là chân sẽ chạm đất. Con quái điểu có chết cũng không thả lỏng móng vuốt, cú đỡ này tự nhiên cũng gồm cả thi thể quái điểu và con quái vật không biết tên đang cắn xé nó. Nếu dây leo tách ra thì nhất định sẽ bị hai con quái vật phía trên đè lên, cơ thể nhỏ bé chắc chắn không chịu được sức nặng đó, liền cứ để nửa vời như vậy.
Hiện tượng khác lạ khiến nó chú ý, cúi đầu xuống, đôi mắt dữ tợn nhìn thẳng vào mắt Hoa Hiểu Quỳ, cổ họng phát ra tiếng cười: “Khặc khặc khặc….. Không phải con người bình thường, nhìn qua có vẻ rất ngon đấy!”
Nó đang nói chuyện? Hoa Hiểu Quỳ kinh hãi trợn to mắt nhìn nó, nghe cách phát âm hình như là tiếng Nhật gì đó, một ngày hôm nay của cô quá nhiều sợ hãi, có chút chết cứng. Mùi máu tươi kí©h thí©ɧ khứu giác của cô, trái tim sợ hãi của cô đập kịch liệt “thình thịch thình thịch”. Ánh mắt không có ý tốt của con quái vật làm cả người cô cứng đờ, chỉ biết nắm chặt chiếc bình làm vườn theo bản năng, trước nay chưa từng căng thẳng thần kinh như vậy, chỉ cần nó có cử động khác thường gì sẽ bùng nổ.
Máu quái điểu phun ra ồng ộc từ miệng vết thương, chảy dọc xuống nhuộm đỏ lông chim, nương theo dây leo mà chảy. Ánh mắt hung tàn của quái vật nhìn chằm chằm Hoa Hiểu Quỳ, dường như đang quyết định xem sẽ cắn ở đâu, trong mắt loé lên tia sáng hưng phấn tàn nhẫn. Quái vật nằm trên xác quái điểu, móng vuốt quái điểu quắp chặt lấy Hoa Hiểu Quỳ, máu cũng chảy xuống người Hoa Hiểu Quỳ. Mọi thứ trước mắt cũng như bị nhuốm đỏ, mùi máu tươi nồng nặc khiến cô thấy hoa mắt, ghê tởm muốn nôn.
Quái vật ghé sát vào, Hoa Hiểu Quỳ gần như không chịu nổi áp lực mà sợ hãi hét to như bệnh nhân tâm thần. Lúc này lại có biến cố, một mũi tên không biết bay ra từ đâu bắn thủng đầu quái vật, ánh sáng trắng tinh thuần đã thanh tẩy nó.
Nguy hiểm được hoá giải, đáy lòng đột nhiên bình tĩnh hơn, cả người không kìm được mà run run, sự sợ hãi khiến đầu óc trống rỗng, ngực phập phồng kịch liệt, hít thở dồn dập như người thiếu dưỡng khí, chưa bao giờ cô có cảm giác mãnh liệt rằng còn sống lại là một chuyện tốt đẹp thế này.
“Yêu quái đã bị tiêu diệt, không sao rồi!” Một giọng nữ trẻ tuổi vang lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng tao nhã, ngữ điệu trầm ổn và tràn ngập bình tĩnh.
Hoa Hiểu Quỳ còn chưa hết sợ hãi, cứng ngắc trố mắt nhìn, ánh mắt chạm phải một cô gái tóc dài, mặc trang phục vu nữ áo trắng quần đỏ như trong hoạt hình, một tay cầm cung, tóc mái bằng, đẹp cao quý mà tao nhã, trong mắt tràn ngập vẻ bi thiên mẫn nhân
[3], toàn thân toát ra khí chất thánh khiết.
[3] Bi thiên mẫn nhân: cảm thán thời đại bấp bênh, thương xót đời người thống khổ.Nhìn móng vuốt con quái điểu chết quắp chặt Hoa Hiểu Quỳ, lông mày của cô vu nữ này không kìm được nhướn lên: “Ngươi bị thương phải nhanh chóng được chữa trị, cần phải tách móng vuốt ra mới được. Sẽ hơi đau, cố gắng chịu đựng đi.”
Cô ta đang nói gì vậy? Hoa Hiểu Quỳ mù mờ, thường ngày được rèn luyện qua việc xem hoạt hình Nhật có phụ đề tiếng Trung cũng chỉ miễn cưỡng nghe hiểu vài từ đơn: thương, chữa trị, móng vuốt, đau, chịu đựng.
Cơn đau nhức nhối cuối cùng cũng rời đi theo cái móng vuốt kia, dòng máu ấm không ngừng trào ra, máu quái điểu dính đầy trên người Hoa Hiểu Quỳ, trên mặt, trên quần áo đều bị máu nhuộm đỏ. Bây giờ căn bản không phân rõ đâu là máu mình, đâu là máu quái điểu, màu đỏ chói mắt khiến cô nghi ngờ liệu mình có thể chết vì mất máu quá nhiều không.
Mặt bỗng đau đớn vô cùng, giống như bị axit tạt vào. Những chỗ bị máu quái điểu chảy qua đều đau nhức như vậy, vết thương trên vai vốn khi tách móng vuốt ra cũng vô cùng đau nhức nay lại càng như bị ăn mòn, thông qua miệng vết thương thấm vào trong cơ thể mà lan ra khắp nơi, kí©h thí©ɧ năng lực tiềm tàng trong cơ thể Hoa Hiểu Quỳ, sinh ra sự thay đổi hoá học khó có thể giải thích. Có thứ gì đó đang sôi trào, cơn đau nhức khuếch tán ra toàn cơ thể, cả người run rẩy.
Không chịu nổi sự tra tấn thống khổ như vậy, Hoa Hiểu Quỳ đau đớn ngất đi.