Cậu bị anh ôm chặt vào trong lòng, vì bóng tối nên không nhìn rõ nhưng từ thế này chắc chắn cậu đang ngồi trên người anh.
Đầu cậu đè lên l*иg ngực anh có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập cực nhanh vì căng thẳng, hơi thở của anh cũng chậm lại hẳn.
Bàn tay bịt miệng cậu khiến cậu không nói được gì, chỉ có thể yên lặng nghe động tĩnh bên ngoài.
Hoắc Vu cố gắng đè cảm xúc căng thẳng trong lòng, vì bị quá nhiều lần nên anh sớm đã không thể tin tưởng ngay lập tức được.
Hành động liền mạch kéo người trốn đi của anh cũng là một trong những hành động tự vệ anh có thể làm, mặc dù cách này không đủ an toàn, có thể gây ảnh hưởng đến người vô tội.
Anh không muốn việc của mình lại làm liêm lụy đến người khác như để cậu ra ngoài lúc đó còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần.
Tiếng bước chân dẫm trên nền đất vọng vào trong tai khiến anh bất giác nín thở mà chờ đợi, không khí như bị cô đặc không cách nào hít thở.
- Có thấy người nào khác không?
- Không thấy, qua kia tìm đi.
Hai người mặc đồng phục cảnh sát chia nhau ra tìm kiếm, anh có thể cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng gần, nếu đến gần chút nữa anh phải liều thôi.
- Ây, qua kia tìm đi, cái thùng gỗ bé xíu vậy mấy tên to xác kia không trốn được đâu.
Anh cảnh sát nghe gọi cũng không lại gần nữa, theo ra ngoài tìm kiếm.
Hai người nín lặng trong thùng gỗ mãi đến khi trời sáng, mọi thứ đều được dọn dẹp xong mới lồm cồm bò ra ngoài.
- Bọn họ là cảnh sát, đưa anh về nhà?
Cậu nghiêng đầu thắc mắc, làm cho bộ dạng của mình giống với một đứa nhỏ năm tuổi nhất có thể.
- Em không hiểu đâu.
Anh nắm lấy tay cậu thật chặt, ánh mắt phức tạp.
- Đi, em đưa anh đi gặp mẹ.
...
- Bé Quang? Bé Quang?
- Mẹ, con ở đây!
Cậu chạy ùa tới ôm chặt cứng lấy chân cô.
- Mẹ, con dẫn bạn tới nè.
Giọng nói trẻ con ngọt ngào cực khác dáng vẻ ông cụ non tối qua làm anh không thích ứng được, mãi mới cúi đầu chào hỏi.
- Xin chào, cháu là Hoắc Vu, bạn của Quang.
Cô gái nhìn chằm chằm hắn không nói gì, nhìn đến mức anh có chút xấu hổ mới im lặng rời tầm mắt.
- Cho con.
Cô tiến tới nhét vào tay anh mấy quả thanh mai, mặt mày đầy nét cười, thực sự rất xinh đẹp, xinh đến mức khó để nói thành lời, quá giống rồi!
- Mẹ hái trong rừng đó, ngon lắm.
Cô lấy khăn lau sạch mấy vết bẩn trên má anh rồi dẫn anh vào nhà.
Căn nhà thật sự quá cũ, khó lòng chịu được mưa nắng thất thường, càng giống một cái lều dựng tạm thì đúng hơn, không có đồ đặc gì nhiều, nhưng lại rất sạch sẽ.
Anh nhìn qua cậu bé bên cạnh cười nói vui vẻ với mẹ mình, hoàn cảnh đã gϊếŧ chết tuổi thơ của cậu.
- Bé Quang, ba vừa nãy tới đó, cũng mang quà đó, ba sẽ dẫn chúng ta đi.
Thiều Quang nhíu chặt mày nám chặt lấy tay mẹ.
- Ừm, ba sẽ đưa chúng ta đi.
Cậu biết bà không thể hiểu được nhiều thứ nên cậu cũng không giải thích, chiếc có thể âm thầm bảo vệ bà mà thôi.
Bà mỉm cười hì hì lại chạy đi mất, tâm trí hệt như một đứa trẻ vậy.
- A, đợi em chút, em dẫn anh đi tắm.
Cậu lục lọi đám quần áo trong góc phòng rồi mới lớn ton chạy lại kéo tay anh vòng qua phía sau lều vào rừng.
Đi thêm một đoạn, trong không khí bốc lên hơi nước ẩm ướt, từ xa nhìn lại thấy những màn sương dầy, không nghĩ ở đây lại có suối nước nóng.
- Anh mau tắm đi, người trong làng cũng ít người biết, nước rất ấm.
Cậu nhóc ngây ngô tự cởi đồ rồi bước vào trong suối, cảm giác ấm áp làm cậu thở phào một hơi thoải mái.
Hoắc Vu do dự một lúc cuối cùng vẫn cắn răng bước vào, hơi nóng lan tràn khắp cơ thể xoa dịu tinh thần căng cứng của anh gần một tháng này.
Anh nhìn con chíp ẩn dưới lớp da mỏng manh đang nhấp nháy phát ra ánh sáng xanh lam khó có thể nhìn thấy, xác định tín hiệu vẫn chưa ổn định.
Anh cũng không nóng vội, bây giờ trở về ngay lập tức cũng không tốt cho cả mình lần ba mẹ lúc này.
Anh gạt mái tóc ướt nhẹp ra sau đầu tìm kiếm hình dáng cậu nhóc, bỗng nhiên không thấy đâu khiến tim anh hẫng một nhịp, theo bản năng mà tìm kiếm.
Không phải đứa nhỏ này ngủ quên rồi chìm xuống nước đó chứ?
Anh lần đến vị trí của đứa nhỏ hoảng hốt mà tìm kiếm.
- Oà!!
Từ dưới nước trồi lên, làn nước ấm áp dội lên không quá ngực anh, cậu nhóc cười toe toét hù dọa anh nhưng lại thấy anh nhìn chằm chằm mình không khỏi sinh ra lúng túng.
- Nhận lấy này!
Hoắc Vu mỉm cười trong lòng, liền vốc một ít nước hất lên người cậu, cậu không kịp phòng bị nuốt phải không ít, mặt mày đỏ rực liền không màng lợi hại cũng hất nước đùa nghịch.
Cả khoảng không chỉ còn tiếng cười vui vẻ của hai đứa trẻ cùng với tiếng nước rào rào cũng làm nên không khí yên bình.