- Sếp tổng, bản thảo đã được bộ phận phát triển chỉnh sửa lại, cần có chữ kí của ngài.
Cố Châu đặt tập tài liệu xuống bàn, nhìn sắc mặt có chút kém của Hoắc Vu mà lo lắng.
- Tối nay anh đi với tôi, dự án mảnh đất khu phía Tây sắp được đem ra đấu thầu, bữa tiệc này là cơ hội duy nhất để lấy được nó, anh sắp xếp kế hoạch rồi gửi lại cho tôi.
Hắn rời mắt khỏi máy tính, im lặng một lúc, mở tập tài liệu ra kí xác nhận rồi mới nói với Cố Châu.
Mọi thứ đã sớm chuẩn bị, chỉ còn đợi con cáo già đó lòi đuôi nữa thôi.
Trần Thư Yến đến sau cả Hoắc Trì, bước vào lớp đã thấy cái bản mặt thối hơn cả shit của Hoắc Trì nhăn như khỉ ăn ớt cũng thấy lạ, tra hỏi thì không nhận được đáp án.
- Quang, Hoắc Trì bị sao vậy?
Lần đầu tiên cô thấy cái vẻ thận trọng như vậy, Thiều Quang cũng không biết nên nói gì vì chính cậu cũng không biết Hoắc Trì bị gì nữa.
- Ấy, cái áo này của cậu là ở đâu đây?
Cô cần cái áo phao treo trên ghế hỏi.
- À, cái này là của Úc Vân cho tôi mượn, cậu ấy tưởng tôi lạnh, tẹo nữa tôi mang qua trả cậu ấy.
Cậu vừa nói xong liền bị ánh mắt kì lạ của Trần Thư Yến nhìn, nụ cười không rõ nghĩa làm người ta rợn tóc gáy.
- Ho ho, hóa ra...ho ho ho...
Cô quay trở về chỗ ngồi bắt đầu điên cuồng nhắn tin trong điện thoại, tiếng cười khúc khích, rả rích dưới bàn như âm hồn khiến cả lớp ớn lạnh.
Cả lớp: đùa mé, thím bị nhập rồi đúng không!?!!!
[Lầu 1: Các cậu biết tin gì chữa biết tin gì chưa, Hoắc Trì có tình địch rồi, chính xác là có tình địch rồi!!!!]
[Lầu 2: Cái gì?! Cái gì vậy!?!]
[Lầu 3: Không thể nào, sáng sớm nam thần không có sức sống hóa ra là vì như vậy sao!?!!]
[Lầu 4: Cái tên nào to gan dám phá Cp tui!!!]
[Lầu 5: Bình tĩnh nào!!! Chị em chúng ta phải bình tĩnh!!!]
[Lầu 6: Tình địch không ở đâu xa cả, chính là đội trưởng đội bóng rổ Úc Trì đó!!!]
[Lầu 7: Mọi người thấy cái áo đó không? Tình địch đã hành động rồi mà sao Hoắc Trì vẫn không chịu làm gì vậy??!!!]
[Lầu 8: Úc Vân cũng đẹp trai mà, sao lại không được?]
[Lầu 9: lầu 8, thím thật là không có chính kiến!!!]
[Lầu 10: nhưng tôi thấy Úc Vân cũng dịu dàng lắm mà, còn mang cho bé Quang trà sữa nóng nữa, không ít đâu]
...
- Cộc cộc!
- Em Trần Thư Yến, trong giờ học của tôi mà em cũng dám dùng điện thoại sao, nộp lên trên bàn mau!
Giọng nói dù có nghe thế nào cũng không thể nhầm lẫn được của Trương Thái Thái, cả lớp thầm cầu nguyện cho Trần Thư Yến tai qua nạn khỏi.
Nguyên cả buổi sáng hôm ấy Trần Thư Yến có cảm giác mình không còn thuộc về Trái Đất này, cái ngôn ngữ hình thể là cái gì?Con người thở bằng gan sao? Tim đập để nghĩ?...vân vân và mây mây.
- Thiều Quang, cậu đi đâu vậy?
Giờ ra chơi vừa đến, Thiều Quang liền cầm theo cái áo đi ra ngoài.
- Tớ đi trả áo Úc Vân.
- Tôi đi cùng cậu.
Hoắc Trì nghe xong có buồn ngủ cũng bật dậy để đi cùng, mặc dù hắn rất tin tưởng vào năng lực của anh trai nhưng đây chính là đối tượng có nguy cơ đi đào góc nhà của anh trai đó!!!
Vậy nên liền có tình cảnh hai người đi ra khỏi lớp liền có thêm một đội theo dõi đi theo.
- Báo cao, đối tượng đã ra ngoài hẹn hò, xin hết!
- Đâu phải, hình như là người ta đi trả áo Úc Vân mà, cậu không nghe Trần tỷ nói sao?
- Cậu không hiểu gì cả, đây là chiến trường, là chiến trường đó!!!
- Khi hai công yêu một thụ gặp nhau thì thế nào? Chính là chiến tranh đó!!!
- Ghen rồi, ghen rồi!
- Thơm!
- Chắc chắn có đường ăn!!!
Bộ ba nữ sinh đeo kính trốn góc tường lần mò, âm thanh xì xầm của họ làm người đi đường cảm thấy như âm thanh từ dưới đất phát lên vậy.
Nghe xong nội dung lại có phần tự hỏi, sao họ không đi viết tiểu thuyết luôn đi!!
- Úc Vân, có người tìm cậu này!
- Tới liền.
Úc Vân rời sân chạy ra.
- Uầy, Úc ca, đi gặp tình nhân nhỏ sao?
- Úc ca có vợ rồi??
- Ấy, sao lại giấu anh em như vậy, ai vậy?
- Nhớ khao anh em đó!!
Úc Vân bị trêu đùa, tai cũng đỏ bừng lên nhanh chóng cắt đuôi chạy về phía cậu, vừa đến đã thấy cái bóng to lù lù đằng sau cậu, ánh mắt đằng đằng sát khí.
- Úc Vân, cảm one cậu hồi sáng cho tôi mượn áo, áo của cậu nè.
Hắn cực kì cảnh giác với Hoắc Trì, mặt nhanh chóng thay đổi cười đến sáng lạn với cậu.
- Không có gì, lần sau cậu nhớ mặc nhiều áo hơn vào, thời tiết mùa xuân nhưng nhiệt độ vẫn thấp lắm.
Ánh mắt của Hoắc Trì càng là dán chặt vào mặt hắn, chỉ cần thấy một hành động khác liền sẽ ngăn cản ngay lập tức.
- À, đúng rồi, cái này cho cậu.
Thiều Quang đưa cho Úc Vân cốc trà sữa bọc cẩn thận với chai nước khoáng.
- Cố lên!
Úc Vân được động viên mặt cũng đỏ lên, tạm thời không biết giấu mặt vào đâu.
- Thiều Quang, xong chưa, chúng ta đi về thôi.
Không cho cậu nói thêm gì, Hoắc Trì kéo tay cậu đi về, ánh mắt sắc lẹm liếc Úc Vân.
Úc Vân cảm nhận được địch ý, không chịu thua cũng nhìn lại.
Úc Vân: tình địch!
Hoắc Trì: đừng hòng cướp anh dâu!!
Ừm, được rồi, có hơi sai sai...