- Cạch!
Mẹ Hoắc ngồi xem ti vi trong phòng khách, Hoắc Trì ở một bên bồi bà xem hài, vừa xem vừa chú ý đên shai người đang thay dép vào nhà.
- Anh dâu, sao môi anh lại sưng vậy, có phải bị muỗi cắn không?
Một câu nói nhâng quơ của Hoắc Trì làm hai người cứng ngắc người, mẹ Hoắc tủm tỉm quay ra nở nụ cười không rõ nghĩa.
Hoắc Vu bình thản cởϊ áσ khoác ngoài cho cậu, cậu lại cứng đờ người máy móc theo động tác của anh mà cởϊ áσ.
- Mẹ biết các con tuổi trẻ dồi dào, nhưng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó.
Thiều Quang xấu hổ mặt đỏ lự, không dám ngồ phía dưới với hai người liền trốn về phòng.
Đứng trước gương cậu cũng giật cả mình, gương mặt cũng muốn nóng cháy ra tới nơi rồi, môi quả thức sưng lên, còn hình như bị rách rồi, thảo nào khi đó lại có cảm giác hơi đau.
Cậu mân mê môi mình, nụ hôn của anh thật dịu dàng, hơi đau một chút...nhưng cũng thoải mái mà, người yêu hôn mình cũng đâu có gì lạ đâu đúng không?
Mặt lại một lần nữa bùng cháy, cậu trốn vào trong này hạ nhiệt sao lại thành châm nhiệt thêm cho mình rồi!!
- Anh hôn em lần nữa nhé.
Anh vòng tay từ sau lưng ôm lấy eo cậu, từ từ siết chặt lại làm cho hai ngườu dính chặt vào nhau, hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ vừa tê vừa ngứa.
Anh hôn lên môi cậu, từng chút từng chút cảm nhận mùi vị thơm ngọt, thực tủy biết vị, có lẽ anh đã đánh giá sức chịu đựng của mình quá cao rồi.
Động tác có chút trúc trắc, ngây ngô đón theo ý anh, không khí bị chiếm đoạt, Thiều Quang mặt đỏ rực cả lên, hơi thở dồn dập, đầu óc trống rỗng quay mòng mòng.
" Mình sẽ là người đầu tiên chết vì bị hôn đến thiếu dưỡng khí mất"
Bị suy nghĩ của mình dọa cho giật mình, cậu vội đập nhẹ lên lưng anh, cơ thể mềm nhũn khó khăn lắm mới làm anh tách ra được.
- Dùng mũi thở nào.
Anh để cậu dựa vào mình khẽ véo mũi cậu, tiếng cười trầm thấp từ l*иg ngực truyền vào tai cậu làm cả người muốn tan thành bãi nước đến nơi rồi.
- Nói em biết, anh đã hẹn hò với ai rồi mà lại hôn giỏi như vậy cơ chứ!
Đến khi xảm thấy cơ thể của mình đã ổn, cậu liền ép anh vào tường tra hỏi, kabedon như trong bộ phim mà mẹ Hoắc hay xem vậy, thật ngầu lòi.
Hoắc Vu bị ép vào tường, anh vốn cao hơn Thiều Quang cả cái đầu nên trông động tác của cậu giống như đang chủ động chui vào ngực anh vậy.
- Anh có hẹn hò nha?
Nhìn khuôn mặt cậu có chút phồng lên thất vọng, người anh cũng run cả lên vì nhịn cười.
- Không phải anh đang hẹn hò với em đây sao?
Giọng nói rõ ràng làm cậu giống như quả bóng xì hii, giận mà không biết trút vào đâu nữa.
- Em đang làm gì vậy?
Anh cố tình xem như không biết mà hỏi cậu, thấy đôi mắt tràn ngập khí thế sáng ngời lên.
- Kabedon.
Anh khẽ nhướng mày nhìn cậu, hai tay thoải mái đặt lên eo cậu dùng lực bế bổng cậu lên cho cao hơn anh nửa cái đầu.
- Chênh lệch thế này có vẻ hợp hơn nè, sao nữa, tiếp tục.
Bộ dạng háo hức chờ mong của anh làm cậu nghẹn cả lời.
- Vo..vô sỉ, nói đi, anh từ bao giờ lại trở nên vô sỉ như vậy rồi?
Hoắc Vu vui sướиɠ hôn lên má, lên tóc, lên trán, lên mũi, lên môi cậu, động tác nhẹ nhàng ngập tràn yêu thương, cơ thể anh nhẹ nhàng thoải mái hẳn.
- Chỉ vô sỉ mới một mình em.
- Anh...vô sỉ.
Thiều Quang chỉ mạnh mồm vậy, nụ cười cậu không dữ được, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên càng cao, im lặng dịu đầu vào l*иg ngực anh.
Cả hai đều cảm nhận được niềm hạnh phúc của đối phương, có chút vụng về nhưng thật nông nhiệt, ấm áp.
Sáng hôm sau...
Hoắc Trì: (◐ ω ◐)
Mẹ Hoắc: (◑ ω ◑)
Ba Hoắc:...
- Món này ngon nè, em ăn thử xem.
- Cả cái này nữa.
- Cái này không tồi đâu.
Hoắc Vu gắp thức ăn đưa tới trước miệng cậu, động tác vô cùng tự nhiên như chốn không người, dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người trong nhà, cậu vã mồ hôi ăn ngay trên đũa của anh.
- Anh...em tự ăn được mà.
Thiều Quang bị nhét đến phồng cả hai má, khó khăn lắm mới nói được một câu tử tế.
Nhưng anh vẫn gắp thức ăn đưa lên trước miệng cậu, không có ý định để cậu từ chối, buộc lòng cậu đành phải nuốt vào.
- Hoắc Vu, anh có vợ rồi là quên mất ba mẹ rồi sao?
Mẹ Hoắc đặt đũa xuống, vẻ mặt đầy nghiêm nghị của vị trưởng bối trong nhà.
- À.
Một tiếng à hời hợt làm mẹ Hoắc tức muốn chết, con với chả cái.
- Ông thấy chưa, con trai ông thế này đây, biết vậy tôi thà đẻ quả trứng ra ăn còn ngon hơn.
Mẹ Hoắc chấm hai dòng nước mắt tưởng tượng của mình đầy uyển chuyển, "nhắc nhở nhẹ nhàng "Hoắc Trì và ba Hoắc.
Ba Hoắc: con tôi cũng là con bà mà.
Ông oan ức lắm nhưng ông không dám nói.
Hoắc Trì bị huých vào eo, cảm giác bị huých đến nội tạng vũng muốn xáo trộn cả lên, không thể không hùa theo.
- Mẹ nói đúng đó, hai người muốn làm gì thì làm cũng phải tha cho tên cẩu độc thân là em đây, anh dâu rốt cuộc làm cách nào lại đυ.ng phải anh vậy?
- Có người yêu cậu sẽ hiểu, rất ngọt...ưʍ...
- Mọi...mọi người từ từ ăn, con và anh ấy ăn xong rồi, lúc nữa tụi con xuống.
Nói rồi một mạch kéo tay Hoắc Vu rời khỏi bàn ăn, bộ dạng cực kì giống chạy trối chết vậy.
Sao cậu lại chưa từng phát hiện ra Hoắc Vu lại có một mặt như vậy cơ chứ!!!