- Chỗ này là chỗ nào vậy...
Thiều Quang được anh dắt lên trên tòa nhà cao tầng, đứng trên sân thượng, gió lớn l*иg lộng thổi vào người lạnh buốt.
- Đợi chút nha, anh muốn cho em xem cái này.
Hoắc Vu xoa đầu cậu, bề ngoài lạnh lùng giờ lại liên tục nở nụ cười với cậu, thật là, nhan sắc yêu nghiệt như vậy làm gì cơ chứ!!
( Rồi chắc là con không yêu nghiệt ( ಠ ಠ ))
Bầu trời đêm sâu thăm thẳm, từng đợt hơi thở phả ra làn khói trắng bay trong không khí bị gió thổi biến mất, cậu khẽ rùng mình một cái, dù có xang mùa xuân rồi không khí vẫn thật lạnh.
Đột nhiên vong tay rộng lớn từ đằng sau vòng lấy cậu, bản thân mình lọt thỏm trong vòng tay anh, cả người bị ôm vào trong tấm áo phao dày rộng, đầu óc vận động quá đà mà muốn nổ tung luôn rồi.
Trên người anh có mùi thật thơm, cậu có thể cảm nhận rõ ràng đầu anh đang gác lên vai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai ngứa ngáy như lông chim gãi nhẹ vào lòng.
- Một chút nữa thôi.
Hoắc Vu vùi đầu vào cổ cậu, anh có cảm giác mình sắp chịu không nổi, mùi cậu thực thơm, hai người dùng chung một loại sữa tắm mà anh lại không hề thơm như cậu.
- Bùm...bùm...
Tiếng lao trong không khí chói tai vυ"t lên trên trời rồi bỗng nở hoa trong bầu trời đêm, từng bông từng bông tỏa sáng lấp lánh.
Vậy là đã kết thúc một năm cũ bước sang năm mới rồi, có lẽ may mắn nhất trong cuộc đời cậu chính là gặp được anh.
- Thật đẹp.
Cậu nhìn pháo hoa phát sáng trên bầu trời cậu bỗng nhớ đến mẹ, bà là người duy nhất cùng cậu trong căn phòng lạnh lẽo đó, cùng cậu ngắm pháo hoa giao thừa, giờ đây đã có người thứ hai cùng cậu đón năm mới.
- Rất đẹp.
Anh say mê nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như núi tuyết tan chảy, dòng nước ấm áp nhu hòa chỉ in một mình hình bóng cậu.
- Làm người yêu anh nhé?
Giọng nói khàn khàn nói vào tai cậu ấm nóng, cậu bất giác rúc sâu vào áo anh.
- Không phải em đã là người yêu anh rồi sao?
Tiếng nhịp tim thình thich thình thịch của anh vô cùng rõ ràng đạp vào màng nhĩ, thực nhanh.
- Không phải, anh muốn em làm người yêu thực sự của anh không phải một bản hợp đồng.
Anh cuối cùng cũng có thể thốt ra lời nói bấy lâu nay anh vẫn luôn giữ kín, nói ra với cậu làm anh thấy thật nhẹ lòng nhưng lại gây cho anh cảm giác lo lắng không thôi.
Nếu như cậu từ chối anh thì sao?
- Em có thể nghe thấy chứ, tiếng trái tim anh đấy, em đã lấy nó đi mất rồi, nếu thiếu em anh sẽ sống sao bây giờ.
Bỗng nhiên anh cảm thấy thật luống cuống, bình thường anh kí hợp đồng, bàn chuyện kinh doanh cũng không có cảm giác run sợ như bây giờ.
Quả nhiên, khi yêu trí thông minh của con ngườu sẽ tụt xuống mà.
Cậu vẫn im lặng không đáp, trái tim anh như treo ở họng, từng nhịp nghẹn lại, đầu anh dụi vào hõm vai cậu, êm ấy im lặng như vậy là từ chối sao?
Anh thực sự cảm thấy thất vọng tột cùng, không biết nên nói gì nữa, những kiến thức anh tìm hiểu trên mạng và trong sách giờ trở nên thật vô dụng.
Bỗng anh cảm nhận được có giọt nước rơi vao tay mình, anh choàng tỉnh vội xoay người cậu lại đối diện với mình, hai tay cậu che lấy mặt không để anh nhìn.
- Em...em sao vậy? Đau ở đâu sao? Bị bệnh rồi?
Tay chân luống cuống vội vã kiểm tra người cậu, tay anh đột nhiên bị cậu nắm lấy, đôi mắt đỏ hồng trừng anh vẫn còn mênh mang ánh nước.
Đôi môi nhỏ bĩu ra màu hồng mềm mại khẽ mấp máy.
- Anh đã tỏ tình với người khác rồi đúng không? Sao lại nói ra câu nói sến sẩm như vậy được cơ chứ!!
Trái tim anh nhẹ nhàng rơi xuống l*иg ngực, cảm giác vui sướиɠ tràn ngập khắp trong lòng, anh hôn lên môi cậy như chuồn chuồn lướt nước, độ mầm mại của làn môi anh hằng ao ước làm tim anh cũng mềm nhũn theo.
- Không có, anh chỉ làm vậy với mình em mà thôi, chỉ mình em.
Dường như cảm thấy không đủ, anh tiếp tục khẳng định lại lời nói của mình, không nhịn được mà hôn lên trán cậu, hôn lên mắt, lên mũi cậu.
Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim khiến anh lâng lâng khó tả, trái tim trống rỗng được lấp đầy vui sướиɠ, anh âu yếm nhìn cậu, khúc khích dịu lên trán cậu.
- Anh yêu em.
Nụ hôn ấm áp bao phủ lấy môi cậu, cậu khẽ nhìn anh rồi nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng của anh, chìm sâu vào tình yêu thương ngập trong tim không muốn thoát ra.
Một nói khác...
- Hộc...hộc..chết tiệt.
Người đàn ông chạy trong ngõ vừa chạy vừa thở hồng hộc, sắc mặt lạnh ngắt tái nhợt, mắt miệng bị đánh cho bung máu thâm tím lại, tay trái nắm chặt lấy ngón tay phải đang không ngừng chảy máu ròng ròng.
Hắn nghe thấy tiếng những bước chân dồn dập chạy tới, nhưng thể lực không thể chống đỡ được mà mệt nhoài, không bao lâu đã bị dồn vào ngõ cụt.
- Hô hô, không chạy nữa à?
- Không phải mày giỏi chạy lắm sao?
- Chạy tiếp đi!
Người đàn ông bị đánh bầm dập, cả người đau đớn bị kéo lê trên nền tuyết đến căn phòng, bên trong đèn điện sáng loáng, một người ngồi trên ghế đi đôi giày da đen nhánh.
Ngón tay kẹp một điếu thuốc, đầu thuốc đỏ hồng tỏa ra khói.
- Tiền đâu?
Người đàn ông gục bên chân hắn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, mồ hôi lạnh chạy dòng ròng bên thái dương ướt đẫm lưng áo.
- Mày...cắt tay nó.
Một tên bị chỉ thị bước lên nắm chặt lấy tay người đàn ông đang quỳ dưới đất, lôi trong túi ra một cái kéo to lớn kề ngay sát ngón tay gã.
Ánh mắt gã đỏ bừng, cảm giác thiêu đốt cay đắng kéo theo sự sợ hãi ám ảnh truyền tới từ ngón tay út đã liềm sẹo càng làm gã sợ hãi.
- Đừng, đừng...xin ngài...xin ngài...cho tôi chút thời gian...
- Đừng...van ngài...
- Khoan đã...nhặt nó lên đây...
Giọng nói ra lệnh rõ ràng ám chỉ nhặt cái điện thoại với màn hình đang phát sáng, giống như ghê tởm hắn đeo bao tay nhận điện thoại từ tay thuộc hạ, ánh mắt lơ đễnh bỗng sáng rực lên.
Người đàn ông nhìn vào màn hình điện thoại, không khỏi xoa cằm hứng thú ra hiệu cho đàn rm dừng lại, lại ám chỉ với gã đàn ông đang quỳ rạp thảm hại trên mặt đất.
- Nó..nó..ngài...ngài thấy sao?
- Không tồi.
- Nếu ngài chịu xóa nợ của tôi, tôi sẽ bán nó cho ngài.
Gã đàn ông như vớ được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt chợt lóe sáng, ngẩng đầu lên liền bị ánh mắt sắc lạnh nhìn cho run bắn người vội cúi đầu xuống.
- Mày không có tư cách đặt điều kiện ở đây!
Tên đàn em ở bên cạnh dúi đầu gã đàn ông đập mạnh xuống đất, bị người đàn ông ám chỉ quay về chỗ.
- Không tồi.
Người đàn ông bỏ lại hai chữ liền dắt cùng đàn em ra ngoài, gã đàn ông quỳ trên mặt đất không hiểu mới là đồ ngu, từ trong xương cảm giác ớn lạnh bốc ra làm hắn run lẩy bẩy tự nói với bóng lưng của nam nhân đã rời đi kia.
- Được....chắc...chắc chắn..sẽ mang đến...chắc chắn...