- Vợ à, anh đi làm đây!
Cô Châu vui vẻ tạm biệt vợ của mình bắt đầu công việc, anh là một thư kí đa năng, chỉ cần giám đốc không thích trừ tiền lương của anh thì anh sẽ luôn full sức mạnh phục vụ ngài.
Dạo này giám đốc không còn dạo anh nữa vì ngài đã tìm thấy định mệnh cuộc đời mình như anh tìm thấy chìa khóa cho sự giải thoát đồng lương của mình.
Cậu Thiều Quang đã xuất hiện giống như một thiên thần vậy, chỉ cần có cậu tiền lương của anh thực sự không còn bị đe dọa nữa.
- Cố Châu, cậu theo đuổi vợ cậu như thế nào vậy?
Giám đốc bỗng một ngày hỏi anh một câu kì lạ, con người IQ 200 bỗng nhiên hỏi anh làm thế nào theo đuổi vợ, bỗng nhiên làm anh nhớ đến một câu vợ mình hay nói.
Khi yêu trí thông mình của con người ta sẽ tụt dốc không phanh, lẽ nào ông chủ cũng vậy rồi?
- Ông chủ, chuyện này tôi thực sự không biết nên trả lời ngài sao nữa.
- Thưởng tháng còn 5 xuất.
- Tôi không theo đuổi cô ấy, là cô ấy theo đuổi tôi.
Không gian đột nhiên lặng ngắt yên tĩnh, Cố Châu lần đầu tiên bị vỡ cảm xúc nghiêm túc ngượng ngùng xoa gáy, đúng lúc Mặc Lưu tiến vào làm không khí được xoa dịu không ít.
Sau buổi hôm đó, ông chủ liền hoạt động một cách kì lạ, như buổi sáng đi học sẽ cùng cậu Thiều Quang đến trường mặc dù ông chủ là người cực kì yêu thích sự đúng giờ.
Hay việc ghét ăn rau xanh nhưng vẫn luôn ăn thoải mái trước mặt cậu Thiều Quang, thỉnh thoảng lại hay soi gương chỉnh sửa lại bản thân rồi đi đón cậu.
Mùa xuân của ông chủ đến rồi.
Cố Châu đóng lại cuốn nhật kí của mình, âm thầm nhìn hai người quấn nhau rải căm chó.
Cố Châu: Vợ ơi, anh nhớ em quá ༎ຶ‿༎ຶ.
Cả nhà Hoắc Vu ngày Tết vô cùng đơn giảm, mùng một mùng hai ở nhà đón Tết, làm bữa cơm gia đình quây quần bên nhau, cùng đi chùa xin xăm thắp hương cầu phúc cho năm sau.
Hoạt động không đa dạng nhưng mọi người trong nhà lại cực kì vui vẻ.
- Hoắc Trì, lì xì của con.
Mẹ Hoắc vui vẻ đặt tấm lì xì đỏ chót mừng tuổi vào tay Hoắc Trì, hắn vui vẻ ôm chầm lấy bà, dụi lấy dụi để bị ba Hoắc trừng mắt ném qua một bên.
- Thiều Quang, lì xì cho con.
Mẹ Hoắc cười tít cả hai mắt nhìn cha con hai người, vui vẻ tặng bao lì xì đỏ cho cậu.
- Chúc hai đứa năm mới vui vẻ, sớm ngày cho mẹ bất ngờ lớn.
Bà Hoắc vui vẻ vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, ý cười đầy trong mắt, nghe ra trong câu của bà làm cậu xấu hổ mà đỏ bừng cả mặt, .ùa sắc sắp trùng với tấm áo đỏ mà bà chọn cho luôn rồi.
- Con ...com cảm ơn.
Bà cũng không trêu chọc nữa liền thả cậu đi, gia đình sum vầy quây quần bên nhau, chúc nhau những gì tốt đẹp nhất, thật ấm áp.
- Mẹ à, con có một gia đình thật ấm áp, mẹ Hoắc rất dịu dàng, bà ấy đối xử với con cực tốt, ba Hoắc có hơi lạnh lùng nhưng lại quan tâm con bằng hành động, sẽ giúp con một số thứ khác nhau.
- Hoắc Trì cũng rất tốt, mặc dù con vẫn chưa quen với cách gọi anh dâu của cậu ấy nhưng con sẽ cố gắng.
- Còn Hoắc Trì, có lẽ may mắn nhất chính là con gặp được anh ấy, người đầu tiên giúp con, người đưa cảm giác ấm áp đó quay trở lại, con rất thích.
- Chúc mẹ tết vui vẻ.
Thiều Quang ngồi trước tấm ảnh đã cũ kí, có vài vết cháy xém được l*иg trong khung ảnh cẩn thận âm thầm kể cho mẹ nghe những thứ cậu trải qua.
Điều này có không thực tế nhưng đây là cách duy nhất cậu giúp bản thân giảm bớt cảm giác lo lắng, bồn chồn đang lớn dần lên trong lòng.
- Tiểu Quang, em chuẩn bị xong chưa?
Hoắc Vu ở bên ngoài phòng gõ cửa.
- Em ra liền!
Cậu vội bước ra ngoài, tay với lấy cái áo khoác trên giường chạy ra mở cửa.
Hoắc Vu đã đứng đợi sẵn ngoài cửa, anh mặc chiếc len cổ cao màu đen nhánh ôm trọn lấy phần cổ làm khuôn mặt càng trở nên sắc nét.
Mái tóc không vuốt keo để xõa trước trán làm anh trẻ lên vài tuổi, càng giống như sinh viên đại học hơn.
Anh nắm lấy tay cậu, bàn tay lớn ấm áp bao lấy bàn tay cậu, đôi mắt xanh ngập tràn dịu dàng nhìn cậu, nhẹ vuốt lại lọn tóc rối về vị trí, giọng nói anh thâm thúy ấm áp.
- Chúng ta đi thôi.
Hai người lững thững bước đi trên con đường, dáng người cao lớn, bên ngoài khoác một chiếc áo phao dài trắng tinh, trông anh thật giống một người mẫu.
Người đi đường xung quanh cũng không khỏi ngoái nhìn lại, quả thực dưới ánh đèn đường ấm áp nở nụ cười rực rỡ với cậu giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy.
- Đẹp không?
Ánh nhìn của cậu quá chuyên chú làm anh không muốn phát hiện cũng không được.
- Rất đẹp.
Cậu ngây ngốc nhìn, không cẩn thận khẽ nuốt ực nước miếng một cái, nhìn thấy mặt anh sáp lại bỗng ý thức được mà giạt mình lui về sau, mặt không khỏi đỏ lựng lên.
Tiếng cười khúc khích của anh văng vẳng bên tai làm cậu càng ngại ngùng, rúc gần một nửa khuôn mặt vào bên chiếc khăn.
- Sau này cũng chỉ để mình em nhìn.
Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, hơi ấm làm cậu giật mình nhận ra bàn tay mình lạnh lẽo đến mức nào, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu như kí©h thí©ɧ từng sợi dây cảm giác khiến cậu giống như một con thiêu thân, biết không thực nhưng vẫn đâm đầu lao đến ánh sáng.
Cậu bỗng nhiên nhận ra rằng mình đang lo lắng điều gì, cậu sợ mình sẽ quá tham lam, dấn thân vào rồi sẽ không thể thoát ra được nữa, nhưng dù có là mồ chôn cậu vẫn muốn có thể một chút nắm lấy nó, dù chỉ một chút thôi cũng mãn nguyện lắm rồi...