Cậu trở về phòng ngủ, căn phòng ngăn nắp gọn gàng, chiếc giường king size mềm mịn trải chăn ga xanh biển.
Rèm cửa là một màu xám tro đã được kéo gọn để lộ tầm nhìn ra khu vườn phía dưới.
Mọi thứ trong phòng đều sắp xếp một cách chỉn chu, tủ sách với những cuốn sách của nhiều thứ tiếng làm cậu muốn đọc cũng chả biết nên đọc thế nào.
Căn phòng tắm với cái bồn tắm siêu to khiến cậu thích thú ngâm mình đầy thỏa mãn trong dòng nước ấm.
Mùi thơm nhẹ nhàng của sữa tắm trong không khí vô cùng quen thuộc, hình như đã từng ngửi thấy nó ở đâu đó rồi.
- Xong rồi?
Thiều Quang bị giọng nói quen thuộc làm cho cứng đờ.
- S...sao anh lại ở đây?
Hoắc Vu ngồi thả lỏng trên sofa đơn, hắn đeo một cái kính gọng vàng khiến đường nét trên gương mặt hắn như hòa hơn hẳn, đôi mắt phượng hẹp dài rời khỏi cuốn sách nhìn cậu.
- Đây là phòng của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?
Từ khoảng khắc Thiều Quang bước ra khỏi nhà tắm cũng khiến hắn giật mình.
Vì vừa tắm xong nên khuôn mặt còn có chút ửng đỏ do nước nóng khiêu gợi người ta đến gặm một miếng.
Đôi mắt đỏ như hai viên hồng ngọc vẫn còn long lanh ánh nước có chút mơ hồ, cả người bọc trong tấm áo tắm trắng tinh ngoại cỡ trông thật nhỏ bé làm người ta muốn tiến lên trêu ghẹo.
- Vây..vậy sao, chắc...chắc là dì dẫn tôi đến nhầm phòng rồi, tôi...tôi đi kiếm dì vậy.
Thiều Quang lúng túng không biết nên làm gì lạch bạch muốn chuồn ra khỏi phòng.
- Không nhầm đâu, bây giờ tôi với em là một đôi, nếu em và tôi ngủ riêng chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
- Vậy nên tôi với anh thực sự phải ngủ với nhau sao?
- Phải vậy thôi.
Thiều Quang hoang mang, cả người bắt đầu thấy không ổn, ngủ chung với đại lão? Đùa cậu chắc, gan cậu cũng chẳng phải to bằng trời, còn muốn nhận tiền nữa không hả?
Mà nhỡ tướng ngủ của cậu không tốt thì sao, đạp đại lão một cái là ra đi thật đó?
Hoắc Vu bình tĩnh đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước róc rách chảy, qua cánh cửa mờ mờ của phòng tắm, bóng hình người đàn ông to lớn hiện lên bất giác khiến cậu đỏ mặt không nói nên lời.
Rồi làm sao bây giờ, ngủ với đại lão tối nay có phải sáng mai mình sẽ bị xóa sổ không ta.
Cậu nằm trên giường suy nghĩ miết, tính thần căng thẳng làm cậu mệt mỏi, tầm nệm dưới thân mềm mượt ốm lấy cơ thể, mùi thơm nhẹ nhàng khiến cậu bất giác thả lỏng mà chìm vài giấc ngủ.
Đến khi Hoắc Vu ra khỏi phòng tắm đã bị làm cho chấn động.
Người nằm trên giường trong tư thế bán khỏa thân, tấm áo tắm nửa che nửa lộ gần như để toàn bộ làn da trắng nõn, mịn màng bại lộ gần hết trong không khí.
Mái tóc trắng tinh trải trên nền chăn càng thêm nổi bật, khuôn mặt say ngủ ngoan vô cùng, hô hấp đều đều, khuôn miệng xinh xinh, hai cánh môi hồng hào hơi hé mở hô hấp.
Hoắc Vu lần đầu tiên ở cái tuổi này muốn chửi tục, thật cmn hại nước hại dân mà, hắn đã dẫn con người gì về nhà thế này!!
Nộ tâm càng dậy sóng bao nhiêu thì khuôn mặt hắn càng lạnh lẽo bấy nhiêu.
Thiều Quang cũng như cảm nhận được khẽ rùng mình cuộn tròn người lại, gác lên cánh tay làm lộ ra chút thịt ở má, xương quai xanh tinh xảo bại lộ đầy câu dẫn người đến để lại dấu vết lên chúng.
Đôi chân dài thon gọn, cổ chân nhỏ nhắn, cả người thơm phức, mềm mại dụ hoặc.
Hoắc Vu: ... Đầu hàng.
Thiều Quang không hề biết những hành động vô tình của mình đã vô thức khiến cho bụng của con báo đòi hỏi con mồi thơm ngon trước mắt.
Hoắc Vu nhẫn nại nhét cậu vào trong chăn, vào trong nhà tắm phải mất một lúc mới tắt đèn nằm trên giường.
Có lẽ do lần đầu ngủ với người khác làm hắn không quen nên không ngủ được, ánh mắt nhìn trần nhà rồi lại quan sát tất tần tật mọi thứ quen thuộc xung quanh.
Hắn là một thương nhân vì vậy mà chỉ làm những việc có lợi về mình, vậy mà hắn của bây giờ lại trở nên xúc động như vậy.
Thiều Quang ngủ cũng không an ổn, vô thức mà hướng tới nguồn nhiệt, ôm được nguồn nhiệt rồi mới thỏa mãn mà ngủ tiếp.
Hoắc Vu lại không thoải mái như vậy được, hắn đang nằm liền bị quấn lấy, thân thể kia họ man mát khiến hắn cảm thấy dễ chịu, bàn tay tính gạt người kia ra cũng liền dần đình chỉ.
Hắn nhìn con thỏ nhỏ rúc đầu trong lòng mình, cả người mềm mụp không có mấy lạng thịt, mãi mới nuôi được ra thế này, những vết sẹo lớn nhỏ cũng được chăm sóc cẩn thận mới dần biến mất.
Bàn tay hắn niết nhẹ lên má mềm mềm, cảm giác trên tay mịn màng, cũng chuyển từ biết niết xang véo khiến má nóng lên.
Thiều Quang hừ hừ vài tiếng thể hiện bất mãn của mình nhưng cũng không có ý định rời ra, cả người treo trên người Hoắc Vu.
Hoắc Vu khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng sủng nịch mà hắn không hề biết, nhẹ xoa tóc cậu ôm cả người cậu vào ngực, cảm giác được lấp đầy khiến hắn thỏa mãn.
Thì ra ôm một người cũng không tệ lắm.