Hoắc Vu tự nhiên ôm eo cậu đứng trước mặt hai vị phụ huynh mỉm cười đầy hòa nhã, khác hẳn với bản mặt liệt hàng ngày.
Trình An - mẹ Hoắc Vu vui vẻ xởi lởi ra tiếp đón, khuôn mặt tuy có nhiều dấu ấn của thời gian nhưng vẫn không che lấp được khí chất và diện mạo hào nhoáng của bà khi còn trẻ.
Hoắc Thu Hùng - ba Hoắc Vu ngồi một bên không tỏ ý kiến gì, khuôn mặt đeo kính đầy khó tính nhưng lại hoàn toàn trái ngược với việc ông đang làm - đan len??
Rốt cuộc bà Hoắc đã làm gì khiến ông phải ngồi im một chỗ đan khăn như vậy đây??
Trình An nở nụ cười hiền hậu muốn đưa tay kéo cậu qua lại bị Hoắc Vu ôm cậu né sang một bên.
Hắn tự nhiên mà gối cằm lêи đỉиɦ đầu cậu, hai tay ôm lấy vai cậu tránh móng vuốt của bà Hoắc.
Cái nhà này thật kì lạ mà, mà khoan, cái tên này rốt cuộc cao bao nhiêu vậy!?!
Tâm trạng căng thẳng khi bước vào nhà mất sạch, nhìn hành động của hai mẹ con khiến cậu muốn nhịn cười cũng nhịn không nổi.
- Khụ, A Vu, bỏ em ra được rồi, không nên làm vậy trước mặt người lớn.
Thiều Quang trong tiềm thức vuốt mặt rặn ra một câu, không biết cậu phải lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra được câu này đâu.
Hoắc Vu nghe xong hết sức bình tĩnh buông cậu ra, chưa kịp để cậu phản ứng liền hôn nhẹ lên má cậu một cái như chuồn chuồn lướt nước thì thầm vào tai cậu.
- Làm rất tốt, cố lên!
Rồi quay qua nói với bà Hoắc.
- Mẹ đừng bắt nạt em ấy đấy.
Thiều Quang bị động tác đột ngột của Hoắc Vu khiến cả người như quả cà chua, bùm một cái cả khuôn mặt đỏ rực, vết đỏ kéo cả ra tai lần đến sau gáy rồi biến mất trong cổ áo.
Đù má! Đù má! Đù má! Hơi nóng Hoắc Vu phả vào tai cậu khiến âm tiết hắn phát ra mang theo âm khàn khàn từ tính, lỗ tai cũng muốn mang thai luôn rồi.
Hoắc tổng à, với trình độ này anh có thể đi giật giải ảnh đế được rồi đó!!
- Tiểu Quang, con qua đây với mẹ, Đậu Đậu, con qua kia giúp ba con đi.
Bà Hoắc cười đầy âm hiểm nhìn con dâu ngốc bị trêu đến đỏ bừng, nội tâm càng trở nên cuồng dã nắm tay Thiều Quang dắt vào phòng.
Thiều Quang nghe lời cùng tay cùng chân mà di chuyển, đầu không dám ngẩng lên nhìn Hoắc Vu lấy một cái.
Hoắc Vu: Bé thỏ dễ xấu hổ * cười.
- Tiểu Quang, con không cần quá căng thẳng, đừng lo lắng, cứ bình tĩnh nói chuyện với ta là được.
Bà Hoắc để cậu ngồi trên sofa, còn mình thì lục trên tủ sách cuốn album bìa nâu ngồi xuống cạnh cậu thoải mái hỏi chuyện.
Căn phòng của bà có màu xanh nhẹ, rèm cửa màu xanh rêu được cuốn gọn xang hai bên để lộ ra ban công nhỏ trồng vài cây nhỏ xinh xắn.
Một ban công ngập nắng trông thật ấm áp và yên bình đến lạ khiến tâm người ta thả lỏng.
- Tiểu Quang, con thấy thằng nhóc nhà ta thế nào?
Giọng bà Hoắc từ tốn vang lên khiến cậu không biết nói sao.
- Da, con thấy anh ấy rất chu đáo, ân cần, tuy bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp, anh ấy...rất tốt.
Ở chung với Hoắc Vu lâu cậu cũng quan sát không ít, lời cậu nói cũng chả phải tâng bốc, tuy hay dọa nạt cấp dưới nhưng tính cách rất ổn.
Bà Hoắc thấy vậy lại thở dài thườn thượt.
- Con đừng có trông mặt mà bắt hình dong, tên nhóc đó không tốt như con nghĩ đâu, nếu con biết được có khi sẽ hết hồn đó, mau qua đây, ta cho con xem.
Bà Hoắc hào hứng bóc mẽ con trai mình.
- Tấm này nè, đây là lúc Đậu Đậu đi học mẫu giáo đó, mỗi lần về nhà là y như rằng khóc nhè không muốn đi học khiến ta đau đầu muốn chết.
- Đây nữa đây nữa, cấp hai đây, cả ngày suốt ngày đánh nhau, đến mức mà cái mặt nó xanh tím thường xuyên, cả tuần 7 ngày thì ta bị gọi lên trường mất 5 ngày, thật quá mệt tâm.
- Đậu Đậu..?
Thiều Quang nghe biệt danh của Hoắc tổng, nhớ đến cái bản mặt lạnh ngắt kia chả thấy giống gì cả.
- A, biệt danh lúc nhỏ của nó, hồi nhỏ nó ghét nhất chính là ăn đậu nên ta lấy đặt luôn.
Bà Hoắc vui vẻ giới thiệu, không ngờ Hoắc Vu cũng có thứ mình ghét đó.
Thiều Quang kinh ngạc nhìn tấm hình, một cậu nhóc giống hệt Hoắc Vu bị đánh đến mặt mũi xanh tím, băng gạc tùm lum mà vẫn không che được rnst kiêu ngạo trên khuôn mặt kia.
Không thể tin nổi Hoắc Vu còn có một tuổi thơ dữ dội vậy đó.
- Đây là...
Cậu nhìn vào một tấm ảnh, bên trên có một cậu nhóc khoác vai Hoắc Vu, gương mặt cũng xanh tím không út khiến nụ cười càng trở nên đáng đánh hơn.
- A, đây là Mặc Lưu, thằng bé chơi với Đậu Đậu từ hồi cấp một, lần nào đánh nhau cũng vào ngăn nhưng cuối cùng thành người bị đánh luôn.
Mẹ Hoắc tám nhảm với cậu liên tục, hai người càng nói càng thấy hòa hợp đến kì lạ, còn hợp lực moi những điểm xấu của Hoắc Vu đến không thể moi được nữa.
( Hoắc Vu: Nhiều lúc tự hỏi đây có đúng là mẹ ruột không nữa.)
- Con có thể xin một tấm ảnh của anh ấy được không ạ?
Thiều Quang nở nụ cười tươi rói với mẹ Hoắc khiến bà xúc động không thôi: Con dâu của ta thật khả ái!!
- Được nga, con cũng có thể mang cả cuốn đó về, nhà ta luôn tách ra hai cuốn nên không càn lo quá đâu.
- Dạ con cảm ơn dì!
Mẹ Hoắc khẽ nhăn mày.
- Tiểu Quang, mau, gọi mẹ một tiếng!
Thiều Quang nhìn bà kinh ngạc, nhận được nụ cười khích lệ của bà khiến cậu vô thức liên tưởng đến người mẹ đã mất của mình.
- M...mẹ.
Bà Hoắc thỏa mãn dắt tay con dâu xuống nhà dùng bữa, chả hề quan tâm đến lễ tiết một chút nào cả.