Chương 93: Cá bé láo lếu với cá lớn
Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, ngồi sau lưng Trình Quân Anh, tôi cứ có cảm giác lâng lâng, cảm thấy thú vui của con ông cháu cha thật tàn nhẫn. Cứ thử nghĩ một con người đang lành lặn, khoẻ mạnh chỉ vì chút chuyện nhỏ mà xảy ra xung đột với bọn họ thì chẳng hoá kiếp sao.
Khi chuẩn bị đến chỗ quẹo, Trình Anh thấy một thằng bé tầm lớp sáu, lớp bảy dựng xe đạp ở phên trái chỗ quẹo. Vì thế cậu ta vừa đi vừa phanh cẩn thận để ko bị va vào thằng bé. Nào ngờ thằng bé ko hiểu lòng tốt cậu ta hay sao mà lớn tiếng gắt gỏng: " MÀY ĐI KIỂU GÌ THẾ, MÀY KO BIẾT ĐƯỜNG ĐI HẢ? " Nói thật nhé bọn tôi mười bảy, mười tám tuổi và sắp thành người lớn rồi. Vậy mà lại bị một thằng nhóc nhỏ tuổi, cái bả mặt ngâng ngâng lên như thằng ngáo chửi. Thử hỏi xem có tức hay ko. Tôi căn bản vì quá sốc mà ko thể nói được câu nói, cứ ngồi ngây ngốc mặc cho Trình Anh gạt chân chống, xuống xe tiến thẳng tới chỗ thằng bé láo lếu kia.
Tôi thề là lúc nhìn từ đằng sau Trình Anh đã thấy đằng đằng sát khí, còn nói gì đến lúc chạm mặt. Cậu ta tát bốp vào mặt thằng nhóc, rồi chỉ thẳng vào mặt nó quát lớn: " MÀY LÁO VỪA VỪA THÔI NHÁ! MAy cho mày là hôm nay tâm trạng ông đang vui, một bạt tai là còn nhẹ. Nếu mày muốn nặng hơn thì cứ gọi thẳng tên bố mẹ tao ra đây, tao chấp hết. Mới bé tí tuổi đầu đã học đòi láo " Thằng nhóc khóc toáng lên vậy mà khi Trình Anh nói xong thì mặt nó vẫn đâu vào đấy. Nó ko khóc nữa mà lườm nguýt cậu ta, hai tay nắm thành quyền như chuẩn bị đánh nhau.
Vì đường bắt đầu có người qua lại, lại sợ bị tung clip đăng lên face nên tôi giục Trình Anh. Cậu ta ngồi lên xe vẫn quay lại nhìn thằng nhóc ám chỉ " nếu để tao gặp lại mày thì hồn " Sau đó cậu ta đưa tôi về nhà và tôi rút ra một kinh nghiệm sống chính là muốn sống đừng lại gần người mang tên " Trình Quân Anh "
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương