Chương 74: Ra gì không

Xem phim xong chúng tôi vào quán KFC lấp cái bụng đói meo, chuyện này sẽ chẳng có gì là buồn cười nhưng khi chúng tôi bước vào. Tôi nhận ra Lâm Luti và người yêu mới đang ở trong, họ ngồi quay lưng ra cửa nên ko biết. Tôi ko biết Trình Anh nhận ra ko nhưng cậu ta chọn đúng bàn đối diện với họ. Gọi y hệt những món mà Lâm Luti gọi, điều này khiến tôi rất bức xúc huống hồ gì đến người khác.

Đang ăn ngon lành cái đùi gà thì bàn Lâm Luti xảy ra tiếng cãi nhau rất to. Mọi người dừng lại và thấy tên Vũ đó đấm một phát vào mặt Lâm Luti khiến cậu ta ngã oạch xuống đất. Gương mặt V- line cũng vì thế mà lệch hẳn sang một bên. Nước mắt nước mũi ngấn dài Lâm Luti bật khóc nức nở, cả người run bần bật dưới nền đất.

- CON KHỐN SAO MÀY DÁM LỪA TAO, CẢ GAN LỪA TIỀN BỐ SUỐT MỘT THÁNG NÀY.

Vừa nào tên Vũ lại đánh Lâm Luti một cú đau điếng, những vết bầm dần dần hiện lên rõ ràng. Khá nhiều người ở trong nhưng đa số là phụ nữ, trẻ nhỏ ngay cả nhân viên cũng là nữ, ko một ai dám can ngăn. Vì vậy dù rất sợ, dù ko phải chuyện của tôi nhưng tôi sẽ ra ngăn. Khi chuẩn bị đứng lên tôi bị Trình Anh ngăn lại, tôi để ý mặt Trình Anh đen xì một vạch, gân xanh nổi lên vô cùng đáng sợ.

Trình Anh lao tới đấm tên Vũ ngã sọng soài, gã đau quá ôm mặt tia lỉa trong mắt hiện lên như ngọn dao sắc lạnh muốn một nhát gϊếŧ chết đối thủ. Gã đứng lên trả lại Trình Anh cú khác và hai người xông vào đánh nhau tới khi bảo vệ tới can ngăn. Nguyên nhân cuộc đánh nhau là vì Lâm Luti, cậu ta quyết ko hé răng nửa lời trả lời tại sao bạn trai nổi xung đánh mình một trận tơi bời. Thế đó ngày cuối cùng được nghỉ trở thành thảm hoạ tôi đến khóc hết nước mắt.

Khi nộp phạt và lập biên bản xong hai chúng tôi ra về thì Lâm Luti đã đứng chờ trước cửa. Lúc này vẻ xinh đẹp vốn có đã biến mất, chỉ còn lại nhan sắc nhạt nhoà mà người tình để lại.

- Cảm ơn anh đã cứu em.

Lâm Luti nghẹn ngào cảm ơn nhưng trong mắt tôi tại sao cứ cảm thấy cậu ta đã diễn thành công một vở nhạc kịch của trường. Từ ánh mắt cho tới khẩu miệng đều giống y chang diễn viên thực thụ.

- Ko có chi.

- Anh có thể đưa em về ko, em ko có tiền mà cũng chẳng có xe.

Nghe đến đây tôi ngứa đít khủng khϊếp luôn, bạn gái mới của người yêu cũ đứng sừng sững như cục đá trước mặt mà dám bảo người yêu cũ đưa về bộ cậu ta nghĩ Trình Anh sẽ đồng ý? Mà khoan đã cũng có thể đấy. Nhất là biểu cảm như sắp đồng ý của Trình Anh khiến tôi cực kỳ lo sợ và bất an.

Năm phút sau một chiếc taxi đỗ cẩn thận dưới làn đường dành cho người đi bộ và người vinh dự được ngồi ô tô ko phải Lâm Luti thì còn ai nhỉ? Chính là tôi đấy, trước khi gọi taxi Trình đầu bò đã gọi tôi ra một góc thảo luận.

- Cậu chịu khó ngồi taxi để tôi đứa Lâm về nhà vì để Lâm ngồi taxi tôi ko an toàn.

Tôi ước có cái búa ở đây để đập chết Trình Quân Anh đi. Rủ con nhà người ta đi chơi giờ gặp lại bạn gái cũ thế là bỏ luôn cô bạn gái mới ( hình như vẫn chưa được công nhận). Thề sau vụ này tôi sẽ cắt đứt liên lạc luôn.

Mở cửa taxi tôi đóng sập cửa ko thèm ngoảnh lại tạm biệt đôi cẩu nam nữ đằng sau. Xe chở một mạch về tận nhà, say, nôn thốc nôn tháo. Kết quả ngày hôm sau vẫn là ngày nghỉ của tôi vì tấm thiệp xin nghỉ trên bàn giáo viên, thời gian, địa điểm rõ ràng kèm theo chữ ký phụ huynh giấy trắng mực đen.