Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Yêu Cũ

Chương 59: Sự cố ngày đèn đỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu tôi nhớ ko nhầm thì tối hôm nay phải kèm học đệ tử Trình Quân Anh nhỉ? Thực sự có mơ tôi cũng ko bao giờ nghĩ một đứa con gái nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên như tôi lại lọt vào mắt xanh của cậu ta.

Ôi thôi đau bụng quá đi mất, đột nhiên tháng này bà dì đến sớm làm tôi chưa kịp chuẩn bị đối phó. Tôi có thể thấy được cái chất dính dình màu đỏ đã bị hết ra ngoài quần. Và bây giờ tôi phải nghỉ một tiết để về nhà. Haizzzz làm con gái khổ kinh khủng lắm í, càng nghĩ càng ức vì Đường Tăng chỉ phải đi lấy kinh một lần còn tôi tháng nào cũng phải đi lấy kinh với cả tháng nào cũng được tặng kèm một trận đau bụng dữ dội.

Về nhà là lúc tôi lục tung khắp căn phòng nhưng vẫn chẳng thấy BVS đâu, tôi thầm hy vọng tối qua mẹ ko mang đi mất. Dù vậy khi tôi gọi điện cho mẹ, mẹ bảo với tôi: " ừ mẹ mang hết đi rồi ". Vãi chưởng!

Trông tôi lúc này chẳng khác nào một cô gái bị sảy thai trong các bộ phim kinh dị của Mỹ. Long sẽ phải khóc thét khi nhìn thấy tôi bây giờ. Kinh nguyệt chảy xuống từ chân tạo thành một vũng máu lớn. Tôi đành gọi điện cho bố nhưng ko dám mở lời, chẳng nhẽ lại nói: " bố ơi nhà hết BVS rồi, bố mua cho con với ". Ây gu thôi tôi ko dám đâu.

Ngồi bệt dưới nền nhà lạnh lẽo, đèn ko thèm bật vì tôi ko muốn trông thấy bộ dạng của mình, đồ đạc bị lục tung như nhà có trộm. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa và tiếng xe máy SH đặc trưng, thật bất ngờ Trình Anh đang ở ngoài kia. Sao cậu ta lại vác mặt đến giờ này, nếu để cậu ta thấy tôi ko muốn sống nữa đâu. Thế là tôi hét lên: " trong nhà ko có ai hết " _ dứt lời mới thấy ngu vẫn hoàn ngu, ko thể thông minh hơn chút nào.

Về phía Trình Anh dĩ nhiên cậu ta phải cười khi vẫn còn đủ răng, cậu ta tự tiện mở chốt cửa rồi phóng xe vào nhà. Mẹ ơi cứu con với, phen này tôi đâm đầu xuống đất mất.

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, " phụt " đèn được mở lên sáng trưng.....và cảnh tượng ko muốn thấy nhất cũng đến. Tôi đang ngồi trên một vũng máu, gương mặt bơ phờ khiến người ta ko thể ko liên tưởng tới......( tự suy diễn).

- Cậu bị sao thế? _ cậu ta ngồi xuống lắc mạnh vai tôi.

Tôi lặng thinh túm lấy cổ áo Trình Anh thì thầm to nhỏ vào tai cậu ta: " mua BVS cho tôi ".

- BVS là cái gì? _ cậu ta hớ người rồi lại nhìn xuống vũng máu, mặt nghiêm trọng vô cùng: " là tên nào, thằng điên nào dám hại đời cậu ra nông nỗi này? ".

Mố? Đang yên đang lành lại vô cớ bị hiểu nhầm, từ đến tháng sang đến bị làm nhục, tôi ko dễ dãi như cậu nghĩ.

" Bốp " nếu tát một phát ko đủ làm cậu ta tỉnh lại tôi sẵn sàng cho cậu ta hai phát hoặc năm phát cũng được.

- Nếu cậu ko hiểu thì hỏi cô Nhung rồi sẽ biết ( cô Nhung là cô bán hàng mà tôi hay mua BVS ở đó và Trình Anh cũng biết cô Nhung).

- Trước khi đi nói cho tôi biết kẻ nào? _ trời ạ tôi đã cố lờ đi rồi vậy mà cái tên này dai như đỉa í.

- TÔI KO BỊ LÀM NHỤC, HÔM NAY TÔI ĐẾN THÁNG.

- À ra là đến tháng.
« Chương TrướcChương Tiếp »