Người Yêu Cũ Thứ 108

6.33/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tôi tên là Nhan Tiểu Đình, sinh vào đúng đêm Trung thu, năm nay hai mươi tuổi. Khi tôi sinh ra, nhà tôi rất nghèo, cha mẹ tôi bận rộn quá nhiều việc, đến nỗi quên luôn cả việc phải đi làm giấy khai si …
Xem Thêm

Chương 12: Biệt tích
Tôi nghe anh ta nói, cảm giác như một tia sét đánh ngang tai.

Tần Kỳ vẫn chỉ cười nhạt, giọng nói quỷ dị vang lên:

“Anh không ly hôn đâu, tuyệt đối không!”

“Em khắc chết anh cũng được, nhưng anh không ly hôn đâu……”

Giọng nói của anh ta nghe có vẻ rất mệt mỏi, hình như anh ta lại uống say rồi. Tôi nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến âm thanh đồ đạc đổ vỡ, sau đó là tiếng Tần Kỳ nói cái gì đó, vừa nói vừa cười như người điên.

Lòng tôi tràn ngập lo lắng và sợ hãi, tôi vội quay trở về căn biệt thự của Tần Kỳ.

Kết quả, quản gia nói với tôi anh ta không có ở đây.

Tôi lo lắng hỏi khi nào anh ta trở về, lần này đến quản gia cũng lắc đầu nói không biết. Tôi gấp gáp gọi cho Tần Kỳ, chết tiệt, anh ta đang chơi trò quái quỷ gì với tôi thế này?

Nhất định không chịu ly hôn, nhất định bắt tôi về nhà, đến khi tôi về thì anh ta lại biến đâu mất….

“Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được……”

Tôi lo lắng sắp phát điên, đang định đi đến công ty 108 tìm anh ta thì quản gia vội ngăn tôi lại:

“Cô chủ, trước khi đi cậu chủ có dặn, mấy ngày tới cậu chủ không về, mong cô chủ hãy ở lại đây, ở một mình bên ngoài không an toàn…”

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì ông ta đã nhét vào tay tôi một tập hồ sơ:

“Đây là văn bản chuyển nhượng cổ phần công ty, 60% cổ phần công ty 108 cậu chủ đều đã chuyển cho cô chủ.”

Tôi ngơ ngác nhận lấy nó, chân như chôn chặt tại chỗ. 60% cổ phần công ty…

Trời ơi, nói vậy không phải anh ta dâng không công ty cho tôi hay sao? Rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?

Thấy tôi do dự, ông quản gia cùng tất cả người làm trong nhà đều quỳ sụp xuống, cầu xin tôi hãy ở lại. Tôi phát hoảng, mấy người này có cần phải làm đến nước này không?

Tôi chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nhìn thấy họ cầu xin hết nước như vậy, cuối cùng tôi vẫn đồng ý ở lại căn biệt thự này. Vẫn là những ngày tháng sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, không có Tần Kỳ ở bên cạnh, nhưng tâm trạng tôi lại khác.

Trước đây tôi còn lo lắng Tần Kỳ nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài, nhưng bây giờ, tôi đang lo cho tính mạng của anh ta nhiều hơn! Cái mệnh sát phu quỷ quái của tôi, mới đầu tôi còn không tin, nhưng chính miệng Tần Kỳ đã nói, tôi không muốn tin cũng phải tin. Anh ta chẳng nói dối tôi bao giờ cả.

Tôi vẫn kiên trì tìm mọi cách liên lạc với Tần Kỳ, nhưng càng hi vọng nhiều càng thất vọng nhiều, anh ta vẫn bặt vô âm tín.

Tối đó, tôi nằm một mình trong phòng, nghe tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc tích tắc, tôi thấy cô đơn và nhớ Tần Kỳ vô cùng. Chợt có âm thanh kỳ lạ vang lên, tôi đứng hình, căng tai lắng nghe.

Tiếng động lạ phát ra trên trần nhà! Nghe như tiếng bước chân của ai đó vậy!

Tim tôi đập thình thịch, phòng tôi đang nằm là tầng hai, trên đó là tầng ba, chỉ có phòng đọc sách của Tần Kỳ. Tôi đang rất nhớ Tần Kỳ, chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi vội vã chạy lên phòng đọc sách trên tầng ba. Tôi đi đến cầu thang, gấp đến nỗi quên cả bật đèn, mấy lần vấp ngã.

Chợt có tiếng ai đó gọi tôi.

“Cô chủ! Khuya rồi, cô lên đó làm gì vậy?”

Tôi giật mình ngoảnh mặt về phía người nói, là ông quản gia. Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Tôi cũng chẳng hiểu mình bị cái gì điều khiển nữa, mở miệng nói liến thoắng một tràng:

“Chồng tôi về rồi sao? Pha trà giúp tôi, tôi mang lên phòng đọc sách cho anh ấy!”

Dứt lời, tôi hăm hở chạy lên tầng ba, bỏ lại ông quản gia đứng đó ngơ ngác.

Tôi mở cửa phòng đọc sách, bước vào, bật đèn, đóng cửa lại. Không gian trong phòng im lặng một cách quỷ dị, tôi hơi chột dạ nhưng vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh, đi lướt qua những giá sách, lớn tiếng gọi tên Tần Kỳ.

Chợt “phựt phựt phựt” mấy tiếng, đèn trong phòng vụt tắt.

Đến lúc này tôi mới tỉnh táo lại, hốt hoảng quỳ sụp xuống đất, sợ hãi không nói nổi nên lời. Ngoài cửa có tiếng la hét ầm ĩ của ông quản gia và mấy người làm:

“Cô chủ! Cô có ở trong đó không?”

“Cô chủ! Cô mau mở chốt cửa ra!”

“Cô vào đó làm gì vậy? Cậu chủ vẫn chưa về mà!”

Tôi giật mình, đầu óc tỉnh táo hẳn! Tôi hoảng sợ lần mò theo những giá sách chạy ra ngoài, trong phòng tối om, tôi đi được vài bước lại ngã, cảm giác tuyệt vọng ập đến trong lòng tôi. Liên tiếp gặp chuyện ma quỷ, rốt cuộc là do mệnh tôi hay nhìn thấy ma, hay là do Tần Kỳ đã gặp chuyện gì bất trắc rồi??

“Ầm” một tiếng, cánh cửa phòng bật tung, quản gia và những người làm tức tốc chạy vào, đưa tôi ra ngoài. Mấy ngày nay tôi gặp quá nhiều chuyện đáng sợ, tâm lý luôn thấp thỏm sợ hãi, người đã lả ra không còn một tí sức lực nào. Dẫu vậy tôi vẫn cảm nhận được, trong căn phòng này, hình như có một ánh mắt nào đó đang nhìn tôi, theo dõi tôi….

Mọi người đưa tôi trở về phòng, em gái giúp việc lo lắng đi ra đi vào, tôi nhìn cảnh này mà thở dài, cảm thấy mình thật vô dụng.

Tôi nói mọi người đi ra ngoài, tôi muốn ở một mình.

Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng, tôi cố nhắm mắt ngủ, nhưng không tài nào ngủ được! Hễ mỗi lần nhắm mắt lại là tôi lại mơ thấy đứa bé yêu nữ đó, nó ghé sát mặt vào mặt tôi, nụ cười ngoác ra đến tận mang tai khiến tôi sợ dựng tóc gáy. Nó luôn miệng nói đi nói lại một câu duy nhất:

“Mệnh của cô là mệnh sát phu…. mệnh của cô là mệnh sát phu…..”

Tôi sợ lắm rồi, thật sự không dám ngủ nữa! Tôi đứng dậy lấy nước uống, khi đi ngang qua bàn trang điểm, nhìn bóng mình trong gương, tôi thoáng giật mình.

Người trong gương, khuôn mặt phờ phạc, hốc mắt trũng sâu, thâm sì như mắt gấu trúc, tóc tai rối bù xù như tổ quạ, không có một chút sức sống. Người đó chính là tôi sao? Trông có khác gì quỷ đói không? Sao tôi lại thành ra bộ dạng đáng sợ thế này được chứ?

Tôi còn đang ngơ ngác nhìn bộ dạng thảm hại của mình thì chợt tá hỏa, người trong gương bỗng nhiên nở nụ cười với tôi! Tôi sợ đến nỗi chân tay tê cứng, miệng lắp bắp nói không nên lời! Rõ ràng đó là khuôn mặt của tôi, tôi thì đang sợ chết khϊếp, mà khuôn mặt trong gương thì vẫn đang nở nụ cười!

Tôi sợ hãi bước giật lùi về đằng sau, khuôn mặt tươi cười trong gương méo mó dần, sau đó biến thành khuôn mặt quỷ dị của đứa bé yêu nữ! Tôi hét lên một tiếng thê thảm, vơ hết chai lọ mỹ phẩm trên bàn, ném vào cái gương.

Cái gương nứt vỡ, khuôn mặt đứa bé yêu nữ tan biến đi như chưa từng tồn tại.

Tôi mệt mỏi quỳ sụp xuống sàn nhà, thở hổn hển, nghiêm túc suy nghĩ về những gì đứa bé yêu nữ nói trong giấc mơ. Mệnh thuần âm, có khi nào tôi sẽ chết sớm không?

Nếu tôi chết rồi, yêu nữ tìm đủ 108 linh hồn rồi, cô ta sẽ trả lại một nửa linh hồn cho Tần Kỳ chứ? Tần Kỳ sẽ có thể sống tiếp như một người bình thường!

Nhưng tôi làm vậy có quá bất công với 107 linh hồn còn lại không? Tôi nghĩ muốn nổ đầu, một bên là người tôi yêu, một bên là 107 mạng người vô tội….

Trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ. Tôi không muốn Tần Kỳ chết, nhưng cũng không muốn 107 linh hồn kia phải chịu oan uổng, vậy thì tìm cách phá hỏng lời nguyền của yêu nữ là xong?

Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng.

Tôi không ngủ được, lên mạng tìm hiểu về cửa hàng bán đồ cosplay đó. Theo lời của 107 linh hồn kia, thì đây chính là hang ổ của yêu nữ. Cũng rất có thể tôi sẽ gặp được Tần Kỳ ở đó.

Tôi cầm điện thoại, lên mạng, còn chưa kịp gõ chữ, màn hình đã tối thui, điện thoại tắt nguồn.

Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn đi sạc pin điện thoại, sau đó vẫn không từ bỏ, tôi mở laptop, lại lên mạng tìm tiếp. Đột nhiên sau lưng ngứa ngáy rất khó chịu, tôi với tay về đằng sau gãi ngứa.

“Phụttt” một tiếng, màn hình laptop đen thui.

Tôi đứng hình nhìn cốc nước bị đổ vào laptop, chết tiệt, khi nãy tôi không cẩn thận quơ tay làm đổ cốc nước rồi!

Tôi bắt đầu thấy có gì đó không bình thường ở đây.

Một lần thì còn coi như trùng hợp, nhưng đây hai lần liên tiếp, hình như có ai đang cố tình ngăn cản tôi lên mạng tìm hiểu về cửa hàng đó vậy! Hai tay tôi đã nổi đầy da gà, đầu óc không tự chủ được nghĩ về đứa bé yêu nữ đáng sợ đó. Có thể là nó đã giở trò lắm!

Tần Kỳ, không biết anh ấy bây giờ ra sao? Có an toàn không? Có bị yêu nữ khống chế không?

Tôi liếc nhìn album ảnh cưới để trên bàn, không nhịn được mở ra xem. Tôi chăm chú lật từng trang một, xem từng bức ảnh một. Bỗng đầu óc tôi choáng váng, mắt lờ mờ chẳng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, tôi vội đưa tay dụi dụi mắt. Mở mắt ra, tôi phát hiện mình bị chảy máu cam từ bao giờ, giọt máu đỏ tươi rơi vào giữa bức ảnh, rơi đúng vào khuôn mặt của Tần Kỳ!

Sống lưng tôi ớn lạnh, linh cảm tồi tệ ập đến, trong đầu tôi bây giờ chỉ ám ảnh mấy chữ “mệnh sát phu, mệnh sát phu, mệnh sát phu…..”

Ngoài trời đột nhiên nổi cơn giông, gió ào ào thổi vào phòng, tôi nhận ra mình chưa đóng cửa sổ, cánh cửa sổ bị gió thổi đập đi đập lại, tôi vật lộn mãi vẫn chưa đóng được.

“Ầm” một tiếng đinh tai nhức óc, tôi hoảng sợ ngoảnh mặt về đằng sau. Bức ảnh cưới của tôi và Tần Kỳ được đóng khung treo trên tường, đột nhiên rơi ầm xuống đất.

Tôi kinh hãi bước đến, run rẩy nhặt bức ảnh lên. Khung ảnh vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi, một vài mảnh còn cứa vào tay tôi, máu đỏ từ từ chảy ra.

Tôi quên cả đau, cẩn thận tách cái khung ảnh ra, định bụng lấy ra bức ảnh đem cất đi, rồi dọn dẹp đống đổ vỡ này sau. Bỗng có cái gì đó được giấu trong khung ảnh thu hút sự chú ý của tôi. Tôi ngạc nhiên lấy nó ra, là một xấp ảnh.

Tôi lật xem từng cái một, cái đầu tiên là ảnh chụp con phố chuyên bán đồ cosplay, con phố này tôi biết, trước đây Tần Kỳ đã dẫn tôi đến đó một lần. Tôi xem tiếp những cái ảnh khác, là ảnh chụp một cửa hàng ở con phố đó, có ảnh chụp từ bên ngoài, có ảnh chụp không gian bên trong. Tôi xem đến cái cuối cùng, sống lưng lạnh toát.

Là ảnh chụp đứa bé yêu nữ đó, hình như đây là ảnh chụp lén, vì tôi thấy nó quay lưng, ngồi giữa những cái lọ nhỏ, không biết bên trong lọ chứa cái gì. Chỉ biết vật trong lọ màu trắng, giống như những đốm lửa nhỏ, lơ lửng trong lọ. Mỗi cái lọ đều được đánh số, từ 1 đến 108 thì phải.

Nhưng tôi thấy rất hoang mang lo lắng, vì cái lọ đánh số 108 không chứa gì bên trong cả……

Thêm Bình Luận