Diệp Dương về nhà, vào phòng ăn dọn dẹp.
Bát hoành thánh được chén gọn, cả nước dùng cũng chẳng dư lại.
Chắc lúc tiệc anh chỉ bận tiếp rượu, không rảnh đâu mà kiếm đồ bỏ bụng.
Thật ra cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Không phải cô không rảnh lo ăn uống, mà vì không quen ăn, cô thà ăn malatang bên lề đường còn hơn.
Dọn sạch bàn xong, cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Diệp Dương tắt đèn, nằm xuống giường, phát hiện mình không hề buồn ngủ.
Như có cuốn phim đang tua ngược trong đầu cô, cô nhớ lại lúc họ hôn nhau, lúc họ ân ái.
Càng ép mình đừng nhớ, cô lại càng hồi tưởng về nó.
Cô ngờ ngợ, không biết mình đang nhớ tới Trương Kiền hay vì lâu lắm rồi không động tới chuyện chăn gối nên không nén được cảm xúc?
Cô bò dậy định tìm rượu uống thì phát hiện đã hết rượu rồi, vậy là cô khoác áo, xuống cửa hàng tiện lợi 24/7 trong khu chung cư mua rượu. Lúc về cô đã chẳng còn hứng uống, chỉ thấy đói.
Diệp Dương vào bếp, thấy trong tủ lạnh có rất nhiều hoành thánh đã cất sẵn từ trước, cô bèn bỏ nửa túi ra.
Cô ăn ít hoành thánh, lại nhấm mấy ngụm rượu rồi mới bình tĩnh trở lại.
Không biết có phải do mọi chuyện xảy ra hôm nay quá kí©h thí©ɧ hay không mà cô lại mơ thấy một giấc mơ ướŧ áŧ.
Trong mơ, cô và Trương Kiền quấn quýt trên giường.
Anh siết lấy eo cô, hỏi cô, thế này có nhạt nhẽo không?
Cô ôm lấy cổ anh, khóc, hỏi tại sao anh lại quay về với Lương Châm nhanh tới vậy?
Cô còn mơ thấy Trương Kiền và Trình Ninh chưa chia tay nhau, cô lại gặp họ trong nhà hàng lẩu, bọn họ bước tới chào hỏi cô…
Khi tỉnh giấc, Diệp Dương cảm thấy mình điên mất rồi, cô bèn dậy sớm, sắp xếp đồ đi leo núi.
Lá đỏ trên núi vẫn chưa ngả hồng, chẳng có gì đáng xem, nhưng cô vẫn loanh quanh trên núi cả ngày, còn mua rất nhiều đồ lưu niệm.
Lúc về đến nhà, thậm chí cô còn chẳng muốn mở cửa phòng, cứ thế ngồi phịch xuống sofa phòng khách.
Lý Tiểu Bạch bước khỏi phòng ngủ phụ, nhìn chiếc balo của cô, Lý Tiểu Bạch cười nói: “Cậu đi đâu mà trông mệt thế?”
Diệp Dương uể oải: “Leo núi.”
Lý Tiểu Bạch tiến lại máy lấy nước, cầm cốc nhựa lấy nước cho Diệp Dương, vừa rót Lý Tiểu Bạch vừa hỏi: “Đi với người yêu à?”
Lý Tiểu Bạch cất câu hỏi rất tự nhiên, nhưng lại mang vẻ mập mờ trêu chọc.
Diệp Dương nhớ tới hôm qua mà đắng cả họng, cô ngồi bật dậy, nhận lấy cốc nước Lý Tiểu Bạch đưa, cô một hớp rồi mới nói: “Tớ đi một mình.”
Lý Tiểu Bạch cười nói: “Sao người yêu cậu không đi cùng?”
Diệp Dương rất muốn bảo Trương Kiền không phải người yêu cô, nhưng cô lại cảm thấy chuyện này không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng đôi ba câu, cô bèn bảo anh không có thời gian để gạt chuyện đi.
Nói tới đây, Lý Tiểu Bạch nhớ ra điều gì, bèn trở lại phòng. Lúc đi ra, cô ấy cầm theo chiếc đồng hồ, đưa cho Diệp Dương: “Tớ thấy trong phòng tắm đấy, của người yêu cậu à?”
Diệp Dương nhận lấy, đưa mắt nhìn, đây là đồng hồ của Trương Kiền thật. Cô ngước mắt nhìn Lý Tiểu Bạch: “Cậu thấy nó ở đâu vậy?”
Lý Tiểu Bạch hất hàm hướng nhà tắm, nói: “Ở ngăn kéo dưới bồn rửa tay ấy. “ Cô lại cười, “Đồng hồ hơn hai trăm nghìn tệ cơ đấy, Diệp Dương, người yêu cậu làm nghề gì vậy, sao giàu thế?”
Diệp Dương khựng lại, cô nói: “Anh ấy thích đồng hồ thôi mà.”
Lý Tiểu Bạch cười: “Đúng là thú đốt tiền.”
Diệp Dương không lên tiếng, chỉ cụp mắt nhìn chiếc đồng hồ nam trong tay. Cô thoáng ngờ ngợ, để quên món vật dụng cần thiết thường ngày như vậy mà đến giờ anh vẫn chưa phát hiện sao?
Thứ Hai, lúc đi làm, Vương Ngạn gọi Diệp Dương tới phòng làm việc, rót cho cô một ly cà phê tự tay mình xay.
Diệp Dương được ưu ái đâm lo sợ, sau đó cô phát hiện cả cách ăn nói của Vương Ngạn với mình cũng thay đổi.
Trước đó, dù Vương Ngạn có hòa nhã thân thiết với cô thế nào thì anh ta cũng mang điệu bộ của một ông sếp đứng trên bục cao, nhưng giờ, vẻ cao xa vời vợi ấy đã mềm mỏng đi nhiều, khi nhắc đến dự án của giám đốc Hàn, anh ta còn dùng giọng điệu thương lượng. Vương Ngạn chầm chậm thốt: “Nhờ có ‘Em đang bước’ mà giám đốc Hàn mới tìm tới chúng ta. Thật ra tôi nghĩ để cô phụ trách thì sẽ yên tâm hơn. Nhưng sáng nay Thời Đại bảo ‘Ván cờ danh lợi’ sắp có buổi thi thuyết trình vòng hai, dặn chúng ta chuẩn bị kế hoạch chi tiết hơn. Vào được vòng hai nghĩa là có hy vọng, tôi muốn để Ngô Tình chăm chút lại kế hoạch của ‘Ván cờ danh lợi’ cùng cô, tôi thì đưa Quách Thắng Nam và Lâm Thiên Nhất đi gặp giám đốc Hàn, cô thấy sao?”
Diệp Dương thật sự không ngờ “Ván cờ danh lợi” sẽ còn buổi thuyết trình vòng hai, càng không ngờ Phương Viên vẫn còn cơ hội. Nhưng cô biết đột nhiên Vương Ngạn đưa “Ván cờ danh lợi” cho cô cũng là nhờ phúc Trương Kiền.
Diệp Dương do dự: “Dự án này là của Quách Thắng Nam và Lâm Thiên Nhất mà. Giờ em đột ngột thế chân họ, liệu họ có thấy khó chịu không?”
Vương Ngạn biết nỗi đắn đo của cô, anh ta an ủi: “Trước đó cũng từng có dự án do cô viết kế hoạch nhưng về sau lại chuyển cho họ mà. Làm dự án cũng phải chọn người, có cái cô làm được, có cái không. Có cái họ làm được, có cái lại không thể. Về tình về lý, ‘Ván cờ danh lợi’ phù hợp với cô hơn. Vả lại, nếu lấy được dự án của phía giám đốc Hàn thì đó cũng là một dự án trọng điểm, để họ thử trước cũng hay, dẫu sao có nhiều dự án cũng chẳng phải ý dở.”
Diệp Dương không nói gì thêm, cô chỉ đáp: “Cảm ơn giám đốc Vương.”
Vương Ngạn động viên cô: “Nếu chúng ta nắm được ‘Ván cờ danh lợi’ thì tôi sẽ để cô phụ trách luôn, làm hai dự án liền tù tì thì vất vả thật, nhưng lại tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Năm sau, dự án kết thúc thì cô cũng đã dày dặn tương đối rồi, đã đến lúc được cân nhắc thăng chức. Khi ấy cô với Ngô Tình sẽ cùng giúp tôi quản lý phòng Dự án. Về chuyện thành viên góp vốn thì mọi người thấy rõ thành tích cô nổi trội, mấy thành viên góp vốn khác chắc cũng đồng ý để cô tham gia thôi. Chuyện này cũng dễ lắm.”
Lúc bước khỏi phòng làm việc của Vương Ngạn, lòng Diệp Dương rối như tơ vò.
Rõ ràng Vương Ngạn coi trọng mối quan hệ riêng tư giữa cô và Trương Kiền nên mới hất Quách Thắng Nam và Lâm Thiên Nhất ra, đẩy cô lên.
Anh ta hứa hẹn cho cô bao viễn cảnh tươi đẹp, mong cô có thể cố gắng hết mình.
Dù trước đó Vương Ngạn cũng từng tạo áp lực cho cô, nhưng khi ấy “Ván cờ danh lợi” không phải dự án của cô, cô có thể qua quýt lấy lệ, có thể lần lữa kéo dài, thất bại hay thành công cũng chẳng liên quan gì tới cô. Nhưng giờ dự án này là của cô, cô không thể không để tâm. Hơn nữa Phương Viên phải bước vào vòng hai, đúng thật là bọn họ có cơ hội được chọn.
Ở vào tình huống trình độ của các bên không chênh lệch nhiều, lợi thế của quan hệ cá nhân sẽ phát huy tác dụng. Cô không khôn lỏi lợi dụng, khắc có người khác thừa cơ tư lợi. Nhưng chẳng lẽ cô thật sự phải mặt dày đi tìm Trương Kiền sao? Nếu cô có vứt bỏ tất thảy, giẫm lên thể diện của mình, đổi danh dự lấy tiền đồ thì cũng phải hữu dụng cái đã. Còn lỡ đánh bạc một phen mà không đổi được gì mới gọi là thảm. Nhưng nếu chỉ nghĩ đơn giản dùng kế hoạch để giành phần thắng, thì dự án của họ phải xuất sắc tới nhường nào?
Sau khi tan sở, Diệp Dương nhận được tin nhắn của Diệp Vị Quân, hỏi cô đã cân nhắc chưa.
Diệp Dương hỏi anh định đi đâu, Diệp Vị Quân không đáp, chỉ hỏi cô muốn đi đâu.
Diệp Dương nói: “Nếu hỏi em thì em muốn đi Nga.”
Diệp Vị Quân hỏi: “Sao lại muốn tới đó?”
Diệp Dương nói: “Nghe nói đi tàu hỏa tới Moscow phong cảnh ven đường rất đẹp, em muốn ngắm trọn cảnh đẹp.”
Diệp Vị Quân gửi cho cô ảnh chụp màn hình tàu hỏa tới Moscow. Chỉ có hai chuyến tàu đi Moscow, anh nói: “Đẹp thì đẹp thật, nhưng đi mất đến sáu ngày.”
Diệp Dương gửi một icon mặt ngầu: “Bình thường thì em không dám nghĩ, nhưng lần này đi đúng dịp Quốc khánh, thêm cả kỳ nghỉ phép hàng năm, cũng được nửa tháng, nếu dùng nốt cả mấy ngày nghỉ bù nữa thì thừa hai mươi ngày.”
Diệp Vị Quân hỏi: “Em chắc chắn chưa? Nếu chắc chắn thì chúng ta làm visa trước, những chuyện khác thì cứ bàn từ từ.”
Diệp Dương không đáp, hỏi anh: “Anh thì sao, anh định đi đâu?”
Diệp Vị Quân nói: “Trước đó anh nghĩ nếu em không có thời gian thì anh sẽ đăng ký tour du lịch, đi Anh một chuyến.”
Diệp Dương gửi icon cười ha hả: “Em chỉ muốn đi thư giãn thôi, không biết chọn chỗ đâu, anh cứ chọn đi.”
Diệp Vị Quân nói: “Vậy lần này chúng ta đi Anh nhé? Anh đã nghiên cứu kỹ lắm rồi, nếu tới đó anh có thể làm hướng dẫn viên cho em.”
Diệp Dương thoáng nghĩ ngợi rồi nói: “Em thế nào cũng được.”
Về tình cảm, Diệp Dương không muốn đi lắm. Nhưng trên lý trí, cô cảm giác mình nên cho bản thân một cơ hội. Nếu cô cứ thiếu kiên nhẫn như vậy thì dù người ta có tốt hơn cô cũng sẽ để lỡ. Hơn nữa, giờ người ta đang có mốt, kêu gọi có kết hôn thì đừng có lấy kiểu “nhà quê tham vọng”, vậy mà một anh chàng dân bản địa sinh ra lớn lên ở thành phố như Diệp Vị Quân lại không hề phiến diện chút nào, biểu hiện của anh tới tận giờ này cũng đã hiếm có lắm rồi.
Diệp Dương bắt đầu viết đơn xin visa theo lời hướng dẫn của Diệp Vị Quân, mới bắt đầu điền, điện thoại cô đã reo lên.
Trương Kiền gọi điện tới.
Diệp Dương đoán anh gọi tìm đồng hồ.
Nghe máy, hỏi anh, quả đúng là vậy.
Cô hỏi khi nào anh tới lấy.
Anh bảo hai mươi phút nữa.
Diệp Dương sợ mình không nghe thấy chuông, bèn để mở cửa phòng ngủ.
Hơn mười phút sau, nghe có tiếng ấn mật mã tinh tinh ngoài cửa, cô biết Lý Tiểu Bạch đã về rồi.
Hình như Lý Tiểu Bạch đưa khách về, lúc vào nhà hai người còn trò chuyện cùng nhau.
Kinh nghiệm mách bảo Diệp Dương chắc hẳn đây là bạn trai Lý Tiểu Bạch.
Lý Tiểu Bạch bước tới cửa phòng, thấy cô đang gõ chữ lách tách, bèn gõ cửa, cười: “Cưng, xem tớ đưa ai tới cho cậu này.”
Diệp Dương ngoảnh đầu lại.
Cô thấy Trương Kiền đang đứng nhìn mình trước cửa.
Cô sững sờ.
Lý Tiểu Bạch cười: “Tớ gặp anh ấy dưới nhà đấy, nhưng không dám chào hỏi gì, vào thang máy thấy anh ấy ấn tầng bốn, tớ mới đoán là tới tìm cậu, cậu xem có trùng hợp không?”
Diệp Dương dời mắt từ Trương Kiền sang Lý Tiểu Bạch, cô cười: “Hôm nay cậu về muộn quá.”
Lý Tiểu Bạch thở dài: “Đồng nghiệp sinh nhật, mời bọn tớ tới quán karaoke, ăn chơi về hơi muộn.” Rồi cô ấy lại liếc Trương Kiền cao ráo, trêu, “Người yêu cậu đẹp trai thật đấy, cậu có phúc lắm nhé Dương Dương.”
Thoắt cái mặt Diệp Dương đã đỏ bừng.
Lý Tiểu Bạch thấy cô ngại ngùng mà đâm lạ, lại liếc Trương Kiền.
Trương Kiền không nói gì, chỉ nhìn Diệp Dương.
Bầu không khí trở nên im ắng, Lý Tiểu Bạch dần cảm nhận được cảm giác thẹn thùng chỉ có giữa một đôi tình nhân đang say mối tình đầu, cô chợt cảm thấy mình là người thừa phá đám, bèn vội vã mượn cớ lẻn mất.
Lý Tiểu Bạch đi rồi, Diệp Dương không nói năng gì với Trương Kiền, cô đứng dậy cầm chiếc đồng hồ trong hộp mây đặt nơi góc tủ ra. Lúc trở lại, cô thấy Trương Kiền đã bước vào rồi, anh đang đứng trước bàn máy tính của cô.
Diệp Dương bước tới, đưa đồng hồ cho anh.
Anh vươn tay ấn màn hình, nhìn không chớp mắt, nhưng bàn tay lại tiếp đúng chiếc đồng hồ, anh vừa đeo đồng hồ vừa nói: “Truyền thông số.”
Diệp Dương chợt thấy khó hiểu: “Sao cơ?”
Trương Kiền lời ít ý nhiều: “Làm cho tốt phần truyền thông số.”
Diệp Dương rõ ý ngoài mặt chữ, nhưng cô lại có cảm giác mình không hiểu hết tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Cô nhìn Trương Kiền.
Trương Kiền không nói gì thêm, anh cụp mắt đeo đồng hồ.
Chiếc điện thoại trên bàn của Diệp Dương chợt reo lên.
Trương Kiền liếc nhìn theo bản năng, lúc nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, anh lại cụp mắt.
Diệp Dương cầm lên đọc.
Trương Kiền đeo đồng hồ xong bèn ngước mắt nhìn cô, anh lạnh nhạt: “Diệp Vị Quân là kiểu người giống anh sao?”
Diệp Dương không biết anh đang nói gì.
Trương Kiền lại cất lời: “Anh nhắc em một câu, anh ta không phải đâu.”
Nói rồi, anh sải bước rời khỏi phòng, chỉ vài giây sau, Diệp Dương đã nghe tiếng cửa khép lại.