Dịch:
Hạnh
Sau khi Trương Kiền và Diệp Dương bỏ đi, qua lớp vách kính thủy tinh, Biên Tử thấy bọn họ một người đi một người đuổi mà không khỏi lo lắng: “Bọn họ sẽ không cãi nhau đấy chứ?”
Phó Vãn Trác cầm cốc cà phê lên, uống một ngụm rồi nói: “Anh thấy hai người họ đều không phải kiểu nóng tính, không cãi nhau nổi đâu.”
Biên Tử dời tầm mắt, canh cánh sợ hãi: “Bạn anh làm sao vậy, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thể nhắc lại chuyện cũ sao?”
Phó Vãn Trác lắc đầu: “Bình thường cậu ấy ít nhắc tới lắm, có nói cũng chỉ dửng dưng nói mấy câu, ai biết sẽ thế này đâu.” Rồi anh ta lại nhìn Biên Tử, “Cô ấy có nói cho em biết nguyên nhân chia tay không, đến tận bây giờ anh vẫn thấy tò mò, vì trước đó một ngày là sinh nhật Trương Kiền, hai người họ vẫn còn quá quấn quít, ngày hôm sau đã chia tay ngay rồi. Thật sự không hiểu nổi.”
Diệp Dương từng nói cho Biên Tử nghe nguyên nhân thực sự tại sao cô lại chia tay với Trương Kiền, nhưng Biên Tử không nói cho Phó Vãn Trác. Dù gì Diệp Dương còn chẳng nói cho người yêu cũ biết, sao cô có thể tiết lộ chuyện cho bạn của người yêu cũ Diệp Dương.
Biên Tử lắc đầu.
Phó Vãn Trác nói: “Thôi bỏ đi, không bận tâm chuyện của họ nữa, chúng ta tự lo chuyện của mình đi.”
Biên Tử và Phó Vãn Trác đứng dậy, rời khỏi quán cà phê, Biên Tử vừa liếc mắt đã thấy Diệp Dương và Trương Kiền, cô chỉ lên cầu vượt, hỏi: “Hai người họ đi nhanh thật đấy.”
Phó Vãn Trác nheo mắt nhìn.
Đúng là có một đôi nam nữ đang đứng bên lan can cầu vượt.
Anh ta giễu cợt: “Có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói đàng hoàng được, cứ nhằng nhằng chạy ra đứng dưới nắng, hai người này đúng là có tật.”
Biên Tử nói: “Chúng ta ra chỗ ngã tư đằng trước đi.”
Phó Vãn Trác vừa gật đầu đã thấy Trương Kiền bỏ đi, anh ta thoáng ngạc nhiên: “Thế là xong rồi sao?”
Biên Tử ngước mắt nhìn, đúng là Trương Kiền đã bước xuống cầu vượt, đi thẳng tới bảo tàng mỹ thuật, để lại Diệp Dương đứng một mình tại chỗ cũ.
Biên Tử thấy Diệp Dương không nhúc nhích mà đâm khó hiểu: “Cô ấy cứ đứng đực ra đấy làm gì?”
Phó Vãn Trác không lên tiếng.
Biên Tử quay đầu nhìn anh ta như đang tìm kiếm sự đồng tình.
Lúc này tầm mắt của Phó Vãn Trác đang hướng về một nơi khác, anh ta nhìn chằm chằm hai người phụ nữ đang đứng cách họ vài bước chân.
Hai người phụ nữ cầm ô, đang ngước nhìn lên cầu vượt.
Biên Tử cảm thấy khó hiểu: “Sao vậy, người quen à?”
Phó Vãn Trác trầm giọng: “Bạn gái Trương Kiền.”
Biên Tử “a” một tiếng: “Anh ấy có bạn gái à?”
Phó Vãn Trác lại quay đầu nhìn lên cầu vượt, Diệp Dương cũng đã đi mất rồi.
Phó Vãn Trác thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mà Trương Kiền không dây dưa lâu với người yêu cũ, nếu không một buổi ôn chuyện bình thường sẽ lại thành ra khó nói.
Trình Ninh và bạn mình dời tầm mắt, bước về phía Phó Vãn Trác và Biên Tử.
Phó Vãn Trác chào hỏi: “Trùng hợp quá, sao em lại tới đây?”
Trình Ninh nói: “Em tới xem triển lãm tranh với cô ấy, Trương Kiền bảo anh hẹn gặp ở gần đây, xong chuyện anh ấy sẽ tới tìm bọn em ở bảo tàng mỹ thuật rồi cùng ăn cơm, em không đợi nổi nên mới tới trước. Không ngờ đến nơi lại thấy anh ấy vừa bước ra, tiếc là anh ấy không thấy em.”
Trình Ninh lại ngờ ngợ nhìn lên cầu vượt: “Cô gái ban nãy là người yêu cũ của Trương Kiền phải không?”
Phó Vãn Trác thoáng ngạc nhiên: “Hai người từng gặp nhau sao?”
Trình Ninh gật đầu: “Hè năm ngoái lúc ăn cơm có tình cờ gặp, Trương Kiền đã giới thiệu bọn em với nhau rồi.”
Phó Vãn Trác thở phào nhẹ nhõm, giải thích: “Anh và Biên Tử tới bảo tàng mỹ thuật xem triển lãm, lúc ra ngoài thì gặp cô ấy, trùng hợp cô ấy lại là bạn Biên Tử nên bọn anh muốn ra ngồi nói chuyện với nhau, không ngờ lại chạm mặt nhau. Em đừng hiểu lầm, chuyện cũng lâu lắm rồi. Bọn anh chỉ ôn chuyện cũ thôi.”
“Việc gì anh phải căng thẳng vậy?” Trình Ninh trêu ghẹo, “Anh ấy mà muốn làm gì thật thì cũng không để em biết đâu.”
Phó Vãn Trác đã có thể hoàn toàn nhẹ nhõm, anh ta nói: “Làm anh sợ chết khϊếp, anh còn lo em hiểu nhầm, vậy thì anh phải gánh tội tày trời rồi.”
Hai người đang nói chuyện thì Trương Kiền gọi điện tới.
Trình Ninh giơ máy, cười: “Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã tới.”
Trình Ninh nhận cuộc điện thoại của Trương Kiền, rồi trở lại bảo tàng mỹ thuật cùng đám Phó Vãn Trác.
Mọi người tụ họp lại tại đại sảnh, sau khi Phó Vãn Trác và Biên Tử rời đi trước, Trương Kiền mời Trình Ninh và bạn cô dùng cơm.
Ăn cơm xong, hai người đưa bạn Trình Ninh về trước, sau đó thì đi xem phim, lúc về chung cư, họ còn tiện đường mua cả trái cây và hoa tươi
Chuyện đầu tiên mà Trình Ninh làm sau khi vào phòng khách là vứt những bông hoa hồng đã héo mất phân nửa trong bình hoa vào thùng rác. Cô quỳ xuống thảm, bắt đầu cắm những đóa cẩm tú cầu mới mua.
Nơi ở của Trương Kiền mang phong cách tông màu trắng, đen, xám, những đường nét tối giản mang hơi thở nghệ thuật.
Vốn Trương Kiền rất trật tự nề nếp, anh không bao giờ để chỗ ở của mình lộn xộn, vậy nên nhà anh ngăn nắp sạch sẽ tới độ khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo.
Mỗi lần tới đây Trình Ninh đều sẽ mang theo vài bông hoa tươi.
Trương Kiền thay một bộ đồ thoải mái rồi ra ngoài, ngồi xuống sofa.
Anh mở TV, chuyển kênh, phát hiện ra mình không muốn xem gì, anh bèn bỏ điều khiển xuống, nhìn Trình Ninh sửa sang lại bình hoa.
Bộ phim truyền hình trở thành phông nền.
Trình Ninh ngước mắt liếc anh, nói: “Hôm nay em và Long Âm tới Kelsey tìm anh, thật ra bọn em có thấy anh bên trong rồi, nhưng anh không nhìn thấy em, người ta đau lòng lắm đấy.”
Trương Kiền tựa cùi chỏ lên lưng sofa, chống tay lên trán, anh dửng dưng cất lời: “Em đã gặp cô ấy rồi, cô ấy là người yêu cũ của anh, hè năm ngoái hai người có đυ.ng mặt nhau, hôm nay Vãn Trác cũng gặp cô ấy ở bảo tàng mỹ thuật, cậu ấy không biết bọn anh gặp lại nhau rồi, cũng không bảo anh đó là ai, chỉ gọi anh tới thôi. Lúc đến rồi anh mới biết.”
Trình Ninh điềm nhiên như không, “vâng” một tiếng: “Em thấy cô ấy trong triển lãm mỹ thuật rồi, nhưng cô ấy không thấy em, bọn em cũng không chào hỏi nhau.”
Trương Kiền không tiếp lời, anh tiếp tục nhìn cô loay hoay với mấy nhành cẩm tú cầu.
Sau khi Trình Ninh cắm hoa xong, cô bưng bình tới hỏi anh thấy sao.
TruyenHDTrương Kiền thu cùi chỏ lại, anh ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn một lúc.
Hoa lá cao thấp chênh lệch, tương phản đâm thú vị.
Anh gật đầu, lời ít ý nhiều: “Đẹp.”
Trình Ninh bày bình hoa lên. Rồi cô tiến lại, kéo tay anh ngồi xuống, tựa đầu lên vai anh, cô thở dài: “Thấy hai người nói chuyện trên cầu vượt, dù em biết chuyện này chẳng có ý nghĩa gì nhưng vẫn thấy hơi khó chịu. Về sau em nghĩ tại sao trước đó nghe anh bảo hai người đang cùng làm việc với nhau mà em không có cảm giác này, còn giờ lại thành ra như vậy?”
Tay Trương Kiền trượt xuống, rũ xuống hông cô, hỏi: “Tại sao?
Trình Ninh nghiêm túc: “Có lẽ lần đầu gặp mặt cô ấy ăn mặc quá đơn giản, còn đội cả mũ, em không thấy rõ mặt cô ấy nên không để tâm. Về sau bọn em có gặp nhau tại công ty một lần, em phát hiện cô ấy khá có phong cách, đúng là rất giống người mà Trương Kiền từng thật lòng yêu, đâm ra em cảm thấy như đang đi đánh trận.”
Trương Kiền khựng lại, anh lạnh nhạt cất lời: “Chỉ là người anh từng yêu hồi hai mươi tuổi, giờ có liên quan đôi chút tới công việc thôi.”
Trình Ninh ngóc đầu khỏi vai anh, nhìn anh: “Vậy hôm nay cô ấy đuổi theo anh để nói chuyện gì?”
Trương Kiền rút tay khỏi hông cô, anh nghiêng người về phía trước, hai tay xoa mặt, vẻ mặt anh thoáng nghiêm túc, còn có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng chủ yếu vẫn là sự điềm nhiên đã được kiềm chế: “Có lẽ cô ấy muốn nói tới chuyện năm ấy.”
Trình Ninh nhìn anh: “Vậy sao anh lại chạy.”
Trương Kiền nói thẳng: “Anh không muốn nghe.”
Trình Ninh thoáng ngạc nhiên: “Lâu tới vậy mà anh vẫn canh cánh trong lòng sao?”
Trương Kiền nói: “Vì anh không muốn khuất phục.”
Dường như Trình Ninh đang có điều nghĩ ngợi: “Chắc chắn khi ấy tình cảm của hai người rất sâu đậm.”
Vẻ mất kiên nhẫn lại xuất hiện trên gương mặt Trương Kiền, sự mất kiên nhẫn ấy mơ hồ hời hợt, lướt qua đầu mày anh. Thật ra anh rất không muốn nhắc đến quá khứ, nhưng người trong quá khứ đã lại xuất hiện rồi, bản năng anh biết mình không thể né tránh, nếu không Trình Ninh sẽ cảm thấy khó chịu. Anh không muốn người và chuyện của quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại. Anh lại buông tay xuống, vắt lên sofa, anh nói: “Có nửa năm thôi, sâu đậm được tới đâu chứ, chỉ là hồi ấy còn trẻ, còn nhiệt tình, bị người ta đá nên ấn tượng cũng hơi sâu.”
Trình Ninh hơi khựng lại, cô nói: “Trương Kiền, anh có từng nghĩ tới chuyện kết hôn không?”
Trương Kiền cau mày nhìn cô: “Em có ý gì?”
Trình Ninh nói: “Mình yêu nhau hai năm rồi, thậm chí còn chưa từng cãi nhau, thoải mái thì thoải mái thật, nhưng cứ thế này, không thị phi, không phiền phức thì cũng sẽ không nghĩ tới chuyện kết hôn. Với hai chúng ta, chuyện kết hôn buộc phải có xúc động mới thành, nếu cứ suy nghĩ lý tính mãi thì ta sẽ vĩnh viễn cảm thấy nó chỉ là một tờ giấy, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chúng ta hãy thử suy nghĩ tới chuyện kết hôn đi, anh thấy thế nào?”
Hàng mày Trương Kiền càng cau chặt thêm: “Vì cô ấy sao?”
“Cô ấy khiến em nảy sinh sự bồng bột này, nhưng không phải tất cả đều vì cô ấy, nếu không em lại thành ra xem trọng cô ấy quá. Anh không coi trọng thì em việc gì phải chuốc phiền vào thân.” Trình Ninh giải thích.
Trương Kiền không nói gì.
Trình Ninh thấy Trương Kiền không cất tiếng, cô ngồi xuống đùi anh, quàng tay lên vai anh, ghé lại hôn lên môi anh, cô khẽ cười: “Em biết lúc hẹn hò chúng ta cũng có nói mục đích của cả hai không phải hôn nhân. Em cũng không ngờ có một ngày mình sẽ nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng trong một giây phút nào đó, ý nghĩ kết hôn lại xuất hiện, em không muốn xem nhẹ nó. Chúng ta hãy xúc động một lần đi, có lẽ khi đã kết hôn rồi, chúng ta sẽ để tâm xây đắp mối quan hệ này hơn, chứ không thuận theo tự nhiên như bây giờ nữa, anh thấy sao?”
Trương Kiền không biết cô thật sự muốn kết hôn hay đang thử anh. Nhưng rất nhanh sau đó anh đã có đáp án của mình, anh đặt tay lên vai cô, chầm chậm nói: “Đừng để người khác ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta.”
Trình Ninh thoáng thất vọng: “Anh biết rõ em chỉ đang thử anh, nhưng anh vẫn không chịu phối hợp.”
Trương Kiền lắc đầu, nói: “Trước đó không phải mình đã nói mấy năm nay sẽ tập trung xây dựng sự nghiệp vững chắc, tạm không cân nhắc tới chuyện kết hôn sao? Muốn kết hôn phải cân nhắc rất nhiều chuyện, đây không phải thứ ta có thể bốc đồng.”
Trình Ninh càng thêm thất vọng, cô xuống khỏi người anh, nói: “Có những lúc em thấy thật ra anh không hề yêu em, anh chỉ yêu bạn gái mình thôi.”
Trương Kiền nhíu mày: “Chẳng lẽ có người ép anh để em làm bạn gái anh sao?”
Trình Ninh lắc đầu: “Anh biết em không có ý như vậy.”
Trương Kiền khựng lại, anh cảm thấy mình bắt buộc phải giải thích. Anh nói: “Trình Ninh, anh sẽ không lãng phí thời gian với những người và việc mình không có hứng thú. Nhưng hôn nhân thật sự không phải thứ có thể kích động, nếu em thật sự muốn kết hôn, anh sẽ cân nhắc nghiêm túc, nếu em chỉ nhất thời nổi hứng thì anh không biết mình nên trả lời thế nào.”
Trình Ninh nói thẳng: “Anh đang lánh nặng tìm nhẹ.”
Trương Kiền đứng dậy, nói: “Diễn viên bọn em chia tách tình cảm quá tỉ mỉ, thật ra cuộc sống không nhất thiết phải chia tách kỹ càng như vậy, nếu muốn làm thật thì quả thực không phân tách nổi đâu.”
Trình Ninh ngẩng đầu nhìn anh: “Nếu muốn hiểu một người thì phải bỏ qua tất thảy để xen vào, cứ ăn tươi nuốt sống thì chỉ uổng công.”
Trương Kiền gật đầu, anh lại nói: “Sân khấu là sân khấu, cuộc sống là cuộc sống.”
Trình Ninh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trước đó cô chưa từng nhìn nhận vấn đề này nghiêm túc, vì nó rất vô nghĩa, cũng vì ở bên Trương Kiền quá bình yên, cô không cần phải nghiêm túc. Nhưng hôm nay Trương Kiền đã khơi dậy lòng háo thắng của cô.
Trình Ninh mím môi, cô đứng dậy khỏi sofa, nhìn anh: “Nếu em nghiêm túc thì sao?”