Chương 96

Trên trời mưa trút xuống trắng xóa. Ánh mắt của Hà Bội Sam đỏ hoe, sống mũi cay xè. Hốc mắt của cô không kìm nén được sự đau khổ khi người mình yêu đỡ đạn thay mình. Toàn thân Hà Bội Sam run rẩy dưới cơn mưa, chiếc váy đã ướt sũng bó sát thân thể cong hút hồn của cô, lại gần Châu Phong đỡ anh ta vào lòng. Trước mặt cô, hai kẻ sát nhân vẫn hướng gọng súng vào cô mà dần tịnh tiến lại gần.

Không còn cách nào khác, Hà Bội Sam mặc kệ hiện tại Châu Phong có sức để chạy hay không, cô cố nắm chặt lấy tay anh ta ra sức chạy thục mạng để giải thoát bản thân mình và người yêu.

Bàn chân Hà Bội Sam chưa nhấc được quá năm bước, phía sau lưng của cô truyền đến một giọng nói của trẻ con.

“Chị xinh đẹp!”.

Hà Bội Sam bất ngờ quay lại theo hướng gọi. Via quay lại nhìn người mình đang nắm tay bỏ chạy cô càng bất ngờ hon, từ bao giờ Châu Phong lại biến thành đứa trẻ ước chiờng bốn năm tuổi vậy?

Khung cảnh hiện ra càng rõ nét hơn, ở con hẹn nợ quá quen thuộc, hoá ra tất cả những việc Hà Bội Sam vừa trông thấy là ảo ảnh của việc xảy ra vào thời điểm trước.

“Tại sao mình lại sinh ra ảo giác vậy?”

Cô đang thắc mắc trong đầu thì đột nhiên tiếng súng truyền đến bên tai cô. Hà Bội Sam cảm thấy vai phải mình đói nhói, đưa mắt liếc nhìn vào vết thương đang không ngừng chảy máu. Tiếp sau đó, phía dưới đùi trái của cô lại truyền đến cơn đau điếng người. Máu hai chỗ chảy từng dòng hoà loãng vào cơn mưa rơi tầm tã. Hà Bội Sam vì mất máu quá nhiều mà bản thân.

mình ngất lịm đi, bên tay mơ hồ nghe thấy tiếng của cậu bé, tiếng súng nổ vang thân lần nữa.

Hà Bội Sam nửa mơ nửa tỉnh, bên tai cô truyền đến một lời nói của người đàn ông khác.

“Xin lỗi! Là do tôi đến muộn!”

Hà Bội Sam trong tiềm thức, không biết vì lý do gì mà khẩn cầu đối phương đừng làm hại thằng bé.



Không biết cô đã ngất lịm đi được bao lâu, toàn thân Hà Bội Sam truyền đến cơn đau tê dại. Nhiệt độ trong cơ thể của cô không chịu được tác động ngoại lực, cộng thêm thân thể xử nữ này đã dầm ở ngoài trời mưa suốt gần ba mươi phút mà tăng lên.

Người đàn ông đang ôm Hà Bội Sam vào lòng, nhận thấy người con gái đang nằm trong vòng tay của mình cơ thể nóng ran chạm vào da thịt mát lạnh, hắn bất giác nhíu mày nhìn về phía trước.

“Ưm… lạnh… lạnh quá…”

2

Hơi thở của Hà Bội Sam thêm phần gấp gáp, thân thể của cô nằm co ro trong cái ôm của người lạ, trên người khoác chiếc áo âu. Đầu tóc, quần áo ướt nhẹp, trên trán mồ hôi nhễ nhại đọng từng giọt từ từ chảy dài trên làn da trắng hồng của cô.

NA1

Hà Bội Sam lúc tỉnh lúc mơ hồi, bên tai cô vẫn thi thoảng truyền đến tiếng còi xe, tiếng mưa rơi đập vào nóc xe, xen lẫn giọng nói trầm mặc của người đàn ông. Giọng nói của anh ta chất chứa khẩn cấp.

“Chết tiệt! Còn không lái xe nhanh?”

Thuộc hạ lái xe của người đàn ông nghe theo mệnh lệnh của chủ tử. Không quản ngại ngoài trời mưa lớn, anh ta tăng tốc độ xe. Chiếc siêu xe chạy bay bay trên con đường cao tốc, luồn lách hết xe nọ đến xe kia. Chưa đến năm phút sau xe dừng tại trước cổng căn biệt thự lớn.

“Có chuyện đó cũng trễ thời gian! Mau mang dụng cụ cứu thương tới đây, tôi đích thân lấy viên đạn ra!”

Khi đến nơi, Ảnh Thừa Quân mang trên người nét mặt khó coi. Hắn ta không quan tâm ngoài trời mưa rơi chưa ngớt, hắn trực tiếp ôm chặt cơ thể nóng ran của Hà Bội Sam, sải bước chân rộng vào trong hiện biệt thự. Thuộc hạ đi theo hắn xếp thành hai hàng ở phía sau lưng, bước vào bên trong căn biệt thự cùng hắn.

Hà Bội Sam cố gắng thức tỉnh lại, ánh mắt cô mơ hồ nhìn thứ ở trước mặt. Người đàn ông có vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú lúc hiện lúc ẩn trong tầm nhìn của cô. Vai phải cùng với bắp chân trái truyền lên đại não cô một cảm giác đớn đau khó diễn tả. Một lần nữa Hà Bội Sam không giữ được ý thức của mình mà ngất lịm đi trong vòm tay của người đàn ông lạ mặt.