Tên còn lại không còn cách nào khác đành đầu hàng. Gã ta cố nuốt cục tức vào trong bụng, ngồi nhổm xuống nền đất, tay kia vứt con dao xê dịch lại phía gần Hà Bội Sam.
Làm xong gã ta đứng thẳng người lại, hai tay để ra phía sau, lúc này Hà nội Sam không để ý đến hành động bất thường của gã ta. Để chắc ăn, Hà Bội Sam cúi người xuống đánh ngất tên ở dưới chân, sau đó nhanh tay nhặt con dao hai lưỡi sắc bén giơ ra phía trước để bảo vệ bản thân mình.
Cán dao được làm bằng kim loại, thứ kim loại mát lạnh ôm lấy làn da trắng như tuyết của cô, khiến cho cô có chút rợn người.
“Để tôi đi, tôi đảm bảo sẽ không nói cho ai biết về sự việc ngày hôm nay…”
Đoàng!
Lời nói của Hà Bội Sam chưa hết câu lập tức một tiếng động chói tai khiến cho cô giật mình.
Cô không kịp phản ứng lại, chỉ thấy mùi thuốc súng phảng phất bên mũi chạy xộc lên đại não, theo đó ngực phải của cô truyền đến một cơn đau đớn.
Hà Bội Sam liếc mắt nhìn về tên kia, thấy trên tay gã ta cầm một khẩu súng lục, gọng súng vẫn còn làn khói trắng đυ.c bao lấy, khoé miệng của gã ta bấy giờ mới nở ra một nụ cười của kẻ sát nhân.
“Chị! Chị bị chảy máu!”
Thằng bé bị tiếng súng làm cho sợ hãi đến biến sắc. Ánh mắt thằng bé rơi vào bên ngực phải của Hà Bội Sam sớm đã nhuộm màu đỏ của máu, máu tanh hoà loãng vào mảnh vải bị ướt khiến cho gương mặt của nó đã sợ hãi nay còn tát nhợt không còn hạt máu.
Vậy là cô đã bị gã ta bắn sao?
Cũng may súng bắn vào ngực phải của cô. Lúc này cô mới biết thằng bé này quan trọng với bọn họ đến mức độ nào. Chẳng qua vì thuận bên trái nên cô với bế thằng bé sang bên trái.
Một khi động thủ dùng đến sáng thì đối phương sẽ ngắm vào ngực trái, nơi chứa con tim để mà bóp cò. Nhưng may mắn thay nhờ thằng bé này mà cô thoát khỏi một kiếp nạn.
“Nhóc con, đừng nên lôi tính mạng của người khác vào cuộc trò vui của
mày!”
Gã ta trên gương mặt vẫn nở ra nụ cười của kẻ sát nhân nhìn về hướng thằng bé mà nói khẩy.
Thằng bé sợ hãi cộng thêm lo lắng cho sinh mạng của Hà Bội Sam, nó không muốn cô phải chết vì cứu bản thân mình.
“Chị hãy mau chạy đi! Để em đi cùng bọn họ! Đây không phải là lần đầu tiên em bị người xấu bắt cóc!”
Nói xong thằng bé giãy giụa tụt xuống khỏi người cô. Nó biết bọn họ bắt cóc mình chỉ vì tiền tài của ba nó. Đây là lần thứ N nó bị bắt cóc, mỗi lần bị bắt sớm muộn gì nó cũng được thả ra vì ba của nó sai người mang tiền đến chuộc nó về.
Chỉ là lần này nó không muốn ba mình phải mất thêm nhiều tiền để chuộc nó ra vì vậy nó mới dùng đến sự trợ giúp của người khác. Có điều không thoát được khỏi tay bọn họ ngược lại ân nhân của mình lại chết trước mình.
“Không phải sợ! Chị không sao hết!”
Thấy thằng bé ngoan ngoãn định đầu hàng, Hà Bội Sam nhanh chóng kéo nó lại phía sau, còn bản thân mình nặng nề trong đau đớn đứng ra làm lá chắn.
Đoàng!
Phát súng thứ hai lúc này rơi vào một bên bụng chân trắng nõn của Hà Bội Sam. Máu ngày càng chảy nhiều, cô không trụ được nữa mà quỳ hai đầu gối xuống đất, tay vẫn không quên giữ thằng bé ở lại bên mình.
“Ha ha ha! Ha ha ha!”
Tên kia đắc ý mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Thằng bé nhìn vẻ mặt đau đớn của Hà Bội Sam, mi tâm của nó nhíu lại.
“Chị… chị… đừng ngủ!”